Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh
Chương 15
Tiêu Sở Uy gõ cửa nhìn cô nói, vì cửa phòng không đóng, anh có thể thấy được cô, khuôn mặt cô như được gió nâng niu, vô cùng trong trẻo, mái tóc phảng phất trước gió khiến anh không kìm được mà ngắm cô một chút.
“Vâng.”
Thiên Manh xoay người rồi đi về phía anh.
Bước xuống nhà ăn, cô đã thấy nhiều món được bày ra.
“Thầy đã nấu từng này món sao?”
Cô có chút bất ngờ.
“Hi vọng hợp khẩu vị của em.”
Tiêu Sở Uy nói nhưng vẫn không quên kéo ghế cho cô.
Thiên Manh ngồi xuống ghế, cô nhìn những món ăn trên bàn, có chút cảm động.
“Nếm thử xem.”
Tiêu Sở Uy gắp cho cô.
“Ngon thật.”
Thiên Manh cảm thán sau khi nếm xong thức ăn anh gắp.
“Thật ra thầy có thể làm đầu bếp nếu chán làm giảng viên.”
Tiêu Sở Uy bật cười vì câu nói của cô.
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Anh lại gắp thêm thức ăn cho cô.
“Thầy ở đây một mình sao?”
Thiên Manh tò mò hỏi anh.
“Ùm.”
Anh trả lời cô, đôi mắt có chút gì đó, cô không hiểu được.
“Thầy không cảm thấy cô đơn sao, một căn nhà rộng như vậy.”
Sao lại không cô đơn cho được chứ, chính vì cô đơn mà anh đã dọn khỏi nơi đây mà đến ở một căn nhà đơn giản hơn.
“Không hẳn vì tôi hầu như không có thời gian để nghĩ về điều đó.”
Tiêu Sở Uy trả lời nhưng đôi mắt anh không thành thật, anh đang không muốn nói đến vấn đề này.
Thiên Manh không hỏi anh nữa, cô nhận ra vẻ mặt có chút không vui của anh.
“Em không nhớ ra mình đã phiền đến thầy bao nhiêu lần rồi.”
Thiên Manh cười rồi nói với Tiêu Sở Uy.
“Vậy đừng ốm, tôi không muốn thấy em nằm trong viện nữa.”
Anh cười nói nhưng không nhìn cô.
Thiên Manh hiểu câu nói của Sở Uy, cô biết mình thật sự đã gây thêm rắc rối cho anh, chăm sóc cô cả đêm, rồi còn phải mang cô về đây, nấu ăn cho cô. Tự cô cũng thấy phiền bản thân mình.
Thiên Manh đề nghị được giúp Sở Uy dọn dẹp nhưng anh từ chối, cô đang là người bệnh với cả anh sẽ có người đến thu dọn mọi thứ.
Tiêu Sở Uy đưa Thiên Manh về lại ký túc xá, cô áy náy mà cảm ơn anh.
“Cảm ơn thầy Tiêu, thầy về cẩn thận nhé.”
Thiên Manh xuống xe rồi nhìn anh nói, đôi mắt cô tuy buồn, nhưng khuôn mặt lại có chút khởi sắc, nụ cười ấy anh không biết được bao nhiêu phần chỉ là gượng gạo, nhưng anh lại mong nó đừng tắt đi.
Trong lúc Thiên Manh định quay đi thì Tiêu Sở Uy nói vọng đến:
"Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi." Câu nói của anh khiến Thiên Manh khựng người, cô đưa mắt nhìn anh, đôi phần khó xử. Đúng là trước đây khi chưa biết anh là bạn của Dục Minh Thiên Manh cũng rất muốn có được tình bạn này, nhưng biết rồi lại cảm thấy e ngại.
" Bạn Bè" anh mỉm cười rồi nói với cô. Anh không rõ chuyện của cô và Dục Minh hiện tại như thế nào, nhưng hình như hiện tại, cô chỉ có anh là người bạn gần đây thôi.
Không hiểu sao Thiên Manh lại cảm thấy vui mừng đến vậy, cô hé nở nụ cười gật đầu rồi quay đi.
Tiêu Sở Uy cũng đợi bóng cô mất hút anh mới cho xe chạy.
“Vâng.”
Thiên Manh xoay người rồi đi về phía anh.
Bước xuống nhà ăn, cô đã thấy nhiều món được bày ra.
“Thầy đã nấu từng này món sao?”
Cô có chút bất ngờ.
“Hi vọng hợp khẩu vị của em.”
Tiêu Sở Uy nói nhưng vẫn không quên kéo ghế cho cô.
Thiên Manh ngồi xuống ghế, cô nhìn những món ăn trên bàn, có chút cảm động.
“Nếm thử xem.”
Tiêu Sở Uy gắp cho cô.
“Ngon thật.”
Thiên Manh cảm thán sau khi nếm xong thức ăn anh gắp.
“Thật ra thầy có thể làm đầu bếp nếu chán làm giảng viên.”
Tiêu Sở Uy bật cười vì câu nói của cô.
“Vậy ăn nhiều một chút.”
Anh lại gắp thêm thức ăn cho cô.
“Thầy ở đây một mình sao?”
Thiên Manh tò mò hỏi anh.
“Ùm.”
Anh trả lời cô, đôi mắt có chút gì đó, cô không hiểu được.
“Thầy không cảm thấy cô đơn sao, một căn nhà rộng như vậy.”
Sao lại không cô đơn cho được chứ, chính vì cô đơn mà anh đã dọn khỏi nơi đây mà đến ở một căn nhà đơn giản hơn.
“Không hẳn vì tôi hầu như không có thời gian để nghĩ về điều đó.”
Tiêu Sở Uy trả lời nhưng đôi mắt anh không thành thật, anh đang không muốn nói đến vấn đề này.
Thiên Manh không hỏi anh nữa, cô nhận ra vẻ mặt có chút không vui của anh.
“Em không nhớ ra mình đã phiền đến thầy bao nhiêu lần rồi.”
Thiên Manh cười rồi nói với Tiêu Sở Uy.
“Vậy đừng ốm, tôi không muốn thấy em nằm trong viện nữa.”
Anh cười nói nhưng không nhìn cô.
Thiên Manh hiểu câu nói của Sở Uy, cô biết mình thật sự đã gây thêm rắc rối cho anh, chăm sóc cô cả đêm, rồi còn phải mang cô về đây, nấu ăn cho cô. Tự cô cũng thấy phiền bản thân mình.
Thiên Manh đề nghị được giúp Sở Uy dọn dẹp nhưng anh từ chối, cô đang là người bệnh với cả anh sẽ có người đến thu dọn mọi thứ.
Tiêu Sở Uy đưa Thiên Manh về lại ký túc xá, cô áy náy mà cảm ơn anh.
“Cảm ơn thầy Tiêu, thầy về cẩn thận nhé.”
Thiên Manh xuống xe rồi nhìn anh nói, đôi mắt cô tuy buồn, nhưng khuôn mặt lại có chút khởi sắc, nụ cười ấy anh không biết được bao nhiêu phần chỉ là gượng gạo, nhưng anh lại mong nó đừng tắt đi.
Trong lúc Thiên Manh định quay đi thì Tiêu Sở Uy nói vọng đến:
"Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi." Câu nói của anh khiến Thiên Manh khựng người, cô đưa mắt nhìn anh, đôi phần khó xử. Đúng là trước đây khi chưa biết anh là bạn của Dục Minh Thiên Manh cũng rất muốn có được tình bạn này, nhưng biết rồi lại cảm thấy e ngại.
" Bạn Bè" anh mỉm cười rồi nói với cô. Anh không rõ chuyện của cô và Dục Minh hiện tại như thế nào, nhưng hình như hiện tại, cô chỉ có anh là người bạn gần đây thôi.
Không hiểu sao Thiên Manh lại cảm thấy vui mừng đến vậy, cô hé nở nụ cười gật đầu rồi quay đi.
Tiêu Sở Uy cũng đợi bóng cô mất hút anh mới cho xe chạy.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv