Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh

Chương 4


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Thiên Manh quay người lại nhìn Tiêu Sở Uy

“Chuẩn bị…ạ.”

“Một mình?”

“À em định…”

Thiên Manh chưa nói hết câu thì Tiêu Sở Uy lại cắt ngang câu nói của cô

“Vừa hay tôi cũng chưa ăn sáng, đi cùng nhé.”

“Vâng…”- Thiên Manh miễn cưỡng nói

Thiên Manh không biết nhiều về người này, điều cô biết chắc nhất chỉ là anh ta là giảng viên của cô.

Trong lớp không ít nữ sinh mê mệt Tiêu Sở Uy, cũng đúng, với vẻ đẹp này không mê thì mới có vấn đề, chứ mê thì hoàn toàn bình thường.

Tiêu Sở Uy có một giọng nói trầm và ấm, mỗi lần anh đứng lớp là làm tan chảy biết bao nhiêu nữ sinh.

Tuy nhiên điều Thiên Manh để tâm lại là kiến thức sâu rộng của anh, cô luôn cố gắng học hỏi nhiều thứ nhất có thể.

Trên xe Tiêu Sở Uy hỏi Thiên Manh.

“Tại sao em lại chọn đến Trung Quốc du học? lúc trước em cũng một mình ở Durham như thế này sao? hình như em không có nhiều bạn.”

Tiêu Sở Uy cũng bất ngờ với bản thân, anh không ngờ anh một lúc lại hỏi cô nhiều như vậy, như anh sợ không thể nói nhiều hơn với cô.

“Em có bạn, anh ấy cũng ở Hàng Châu...”

Thiên Manh cũng hơi ngây người, cô đã nghĩ Tiêu Sở Uy phải kiệm lời, chứ không tuôn ra nhiều lời với cô, nhưng rồi cô cũng mỉm cười trả lời anh, chưa nói hết đã bị Tiêu Sở Uy ngắt ngang:

“Lần trước ở bệnh viện hình như em cũng nói câu giống như vậy.”

Thiên Manh cười và chợt nhận ra, hình như từ khi bắt đầu việc du học, bất kể từ ở Durham hay đến Hàng Châu, mỗi khi ai đó hỏi cô có bạn đi cùng không, có bạn ở đây không, thì cô vẫn một câu nói đó để giải vây cho mình, nhưng lần này khác hẳn những lần đó, Tiêu Sở Uy quan tâm đến câu trả lời của cô.

“Thật ra dù là ở đâu, Durham hay Hàng Châu em cũng không có bạn nhiều.”

“Và câu trả lời luôn là em có một người bạn ở gần đây.”

Thiên Manh cười lớn, một nụ cười mà lâu lắm rồi từ khi đến Durham cô chưa từng cười như vậy, Tiêu Sở Uy nhìn Thiên Manh, cô cười lên đẹp hơn nhiều so với nét mặt trầm tư của cô.



“Em cười lên đẹp hơn rất nhiều.” - Tiêu Sở Uy lại không làm chủ được mà nói ra điều anh nghĩ. Anh nghĩ chắc anh mất trí rồi.

Nhưng sau đó lại thấy bối rối vì khuôn mặt đầy nước mắt của Thiên Manh.

Thiên Manh không hiểu sao chỉ là một câu nói thôi lại khiến cô bỗng dưng lại khóc, cô khóc như một đứa trẻ, đã lâu lắm rồi, kể từ khi Thái Lăng ra đi, cô chưa từng khóc, dù chỉ là rơi vài giọt lệ vì một bộ phim vô cùng bi kịch. Câu nói của Sở Uy khiến cô nhớ đến Thái Lăng, anh đã nói cô cười lên rất đẹp, lần cuối họ gặp nhau, anh cũng nói như vậy với cô.

Tiêu Sở Uy cũng ngỡ ngàng, anh vội bật xi-nhan và tấp vào làn lề đường, anh im lặng nhìn cô cho đến khi Thiên Manh dứt hẳn.

“Tôi đã nói gì sai sao?”

Tiêu Sở Uy vỗ ngỡ ngàng nhìn Thiên Manh.

“Xin lỗi Thầy Tiêu lúc nào gặp thầy em cũng trong tình trạng khiến thầy phải khó xử.”

Tiêu Sở Uy lấy khăn giấy đưa cho Thiên Manh rồi cho xe chạy tiếp,

“Không phải,Tôi chỉ sợ em khó xử khi đi cùng tôi.”

Anh nói khi trong lòng có nghi vấn, anh muốn biết tại sao cô khóc, tại sao lại luôn một mình, nhưng rồi anh không dám hỏi thêm, mà chỉ biết im lặng.

Ở đằng xa:

Hạ Nhiên, không khỏi bồn chồn cứ hỏi liên tục Khải Bình

“Ê đó chẳng phải là xe của Tiêu Sở Uy sao, có một cô gái trên đó, cậu ấy yêu đương từ khi nào thế.”

Trong khi Khải Bình cười bình thản như biết rồi trả lời Hạ Nhiên.

“ Lần trước tôi cũng thấy cậu ấy cùng một cô gái ở bệnh viện, chắc là cô gái đó.”

“ Hả, không phải chứ, cái tên này, ghê gớm phết, có thai rồi?”

“Không, cấp cứu, tôi không rõ lắm nhưng nhìn cậu ấy có vẻ rất ân cần , chắc cũng có mối quan hệ đặc biệt.”

“Ồ khi nào tụ tập tôi phải hỏi cho ra lẽ.”

“Đừng nhiều chuyện, cậu đâu phải không biết tính Tiêu Sở Uy, cậu ấy không muốn nói chắc hẳn là có lý do.”

“Biết rồi, biết rồi, yên tâm tôi sẽ không khiến cậu ấy nổi điên đâu.”

“Với cái miệng của cậu?”

“Hư..\~ cái miệng của tôi, thì làm sao?“ Hạ Nhiên không quên lườm Khải Bình.

" Nhiều chuyện." Khải Bình dửng dưng nói.

" Tôi nhiều chuyện khi nào, tôi chỉ tiếp nhận thông tin sau đó truyền nó đi, như truyền thông đại chúng vậy đó, chỉ vậy mà cậu nói tôi nhiều chuyện?"

Hạ Nhiên thẳng thừng phản biện, trong ánh mắt bất lực của Khải Bình.

.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat