“Gần bằng độ tuổi của hai người chúng ta và nhân đôi lên.”
Tiêu Sở Uy tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi trả lời cô.
“Lâu vậy rồi sao. Trước đây em có từng đến Úc vào mùa thu đúng mùa Bạch quả chuyển lá thành màu vàng, vô cùng sặc sỡ. Lần này có thể ngắm lại vẻ đẹp đó ở đây rồi.”
Thiên Manh không cảm thấy đề phòng mà kể lại chuyện mình từng đi du lịch với Tiêu Sở Uy. Nói xong cô có chút bối rối vì không biết tại sao lại nói với anh nhiều như vậy.
“Em cũng thích bạch quả sao?”
Tiêu Sở Uy đưa mắt nhìn thẳng hỏi cô.
“Vô cùng, có điều hạt của nó mùi không được dễ chịu lắm, nhưng không là gì so với vẻ đẹp của nó.”
Thiên Manh cười nói, cô nhớ đến lần bị Rachel cho ngửi chùm cây bạch quả, khiến cô vô cùng ngỡ ngàng, không ngờ loại cây có màu sắc tuyệt đẹp như vậy lại có mùi kinh người như thế.
“Đúng vậy, có những thứ đẹp đến mức có thể làm lu mờ đi tất cả những thứ xung quanh chúng.”
Tiêu Sở Uy nhìn cô không ngần ngại nói.
Thiên Manh cũng không để tâm đến ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh, cô chỉ im lặng, rồi họ rời đi cùng nhau vào lớp.
“Anh sắp về rồi, em muốn quà gì anh mua cho em.”
Thiên Manh nhận được tin nhắn của Dục Minh khi cô bước chân vào lớp.
Thiên Manh nhìn vào điện thoại một lúc, cô chọn không trả lời, vừa lúc đó tiết học cũng đã bắt đầu.
Tiết học kết thúc Thiên Manh lại nhìn vào điện thoại, Dục Minh đã gọi cho cô hơn 10 cuộc gọi .
Thiên Manh không phủ nhận tình cảm của Dục Minh, nhưng cô luôn cảm thấy phiền khi anh không liên lạc được với cô thì sẽ gọi liên tục.
Suy nghĩ của cô chưa được lâu thì màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của Dục Minh.
“Em nghe đây”
Thiên Manh bắt máy khi chuẩn bị rời khỏi lớp học.
“Em nhận được tin nhắn của anh chứ, không thấy em trả lời nên anh gọi cho em.”
“Em vừa kết thúc lớp học, anh không cần mua gì cho em đâu, không cần phải vất vả như vậy.”
Cô lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Tiêu Sở Uy khi thấy anh vừa đi ngang qua cô.
“Không vất vả, tại sao lại vất vả vì mua quà cho người yêu chứ, thật ra anh cũng đã thấy một thứ rất hợp với em, nếu em không muốn mua gì thì anh sẽ lấy nó.”
Dục Minh vừa nói với cô vừa bảo nhân viên bán hàng gói lại cho anh đôi giày cao gót, mẫu thiết kế giới hạn vừa ra tuần này.
“Được, vậy tùy anh.”
Cô nói rồi cũng bước ra khỏi cửa.
“Được rồi, giờ anh phải đi đây, yêu em.”
Dục Minh nói rồi cúp máy.
Thiên Manh nhìn vào điện thoại một lúc rồi cũng nhanh chân bước đi.