Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!
Chương 103
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ổn.
“Xin chào, đây có phải là Dư tổng không?”
“Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?”
“Dư tổng, tôi muốn đầu tư vào công ty quản lý của cô.”
Đối phương nói ngắn gọn súc tích, khiến Dư Vãn bất ngờ và vui mừng, cô vội đáp:
“Khi nào anh rảnh? Chúng ta gặp mặt trao đổi nhé.”
Hẹn xong địa điểm, Dư Vãn đặt điện thoại xuống.
Đây là nhà đầu tư đầu tiên chủ động tìm tới cô.
Chiều hôm đó, Dư Vãn dẫn Kiều Sở Sở tới quán cà phê đã hẹn trước.
Hai người đến sớm nửa tiếng.
Kiều Sở Sở không ngừng lấy phấn ra dặm lại lớp trang điểm, cô nhìn Dư Vãn, lo lắng hỏi:
“Chị Dư, mặt em không bị lem phấn chứ? Hôm nay là ngày quan trọng gặp cổ đông, em tuyệt đối không thể làm mất mặt chị được.”
Dư Vãn bật cười, vội vàng lắc đầu.
“Không có, bây giờ em vẫn rất xinh đẹp.”
Nghe vậy, Kiều Sở Sở mới thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh, một chàng trai trẻ đã ngồi xuống đối diện họ.
Chàng trai chỉnh lại kính, mỉm cười đưa tay ra.
“Dư tổng, thật hân hạnh được gặp, tôi tên Vương Đông.”
Dư Vãn hết sức bất ngờ, không ngờ cổ đông đến đàm phán hợp tác lại trẻ tuổi như vậy.
Cô lập tức đưa tay ra, nụ cười rạng rỡ.
“Chào Vương tổng, mời ngồi.”
Vương Đông đan hai tay đặt lên bàn, cùng Dư Vãn bắt đầu thảo luận tình hình công ty.
Dư Vãn vô tình liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta.
Nếu cô không nhầm, đây là mẫu đồng hồ mới nhất của LU, giá 550.000 tệ (khoảng 1.9 tỷ VNĐ).
Sự bồn chồn trong lòng tan biến, Dư Vãn trở nên tự tin hơn.
Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng một giờ, khuôn mặt Vương Đông tràn ngập nụ cười, anh đứng dậy bắt tay với Dư Vãn.
“Dư tổng quả nhiên có khí chất bất phàm. Vậy được, sau khi về tôi sẽ bảo trợ lý soạn thảo hợp đồng ngay.”
Dư Vãn lén thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp:
“Tất nhiên rồi, làm phiền anh nhé.”
Vương Đông chỉnh lại áo vest, quay đầu nhìn cô.
“Cô Dư, tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô một bữa cơm.”
Nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn rất lịch sự, nhưng Dư Vãn khéo léo từ chối.
“Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn ăn tối với bạn trai rồi. Để hôm khác tôi mời anh nhé.”
Trong ánh mắt Vương Đông thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý rồi rời đi.
Kiều Sở Sở vui mừng không kiềm chế được, giơ ngón tay cái lên khen:
“Chị Dư, chị thật sự quá đỉnh.”
Dư Vãn chỉ cười, cầm túi bước ra ngoài. Thời gian gần đây, cô còn đăng ký một khóa học tài chính trực tuyến.
Nhờ đó, cô nắm được xu hướng biến động kinh tế toàn cầu cũng như những điểm mấu chốt trong việc phát triển công ty.
Gặp phải tình huống như vừa rồi, cô hoàn toàn không hề lúng túng.
Trên xe, điện thoại của Dư Vãn reo lên, là Lục Trầm gọi tới.
“Vãn Vãn, em đang ở đâu thế?”
Khuôn mặt Dư Vãn rạng rỡ, cô kể lại chuyện vừa đàm phán thành công với cổ đông.
Lục Trầm khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng nói:
“Anh biết mà, Vãn Vãn của anh chắc chắn sẽ làm được. Giờ anh muốn hẹn em đi ăn tối, được không?”
Dư Vãn giả vờ kiêu kỳ, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, khoảng nửa phút sau mới chậm rãi nói:
“Cô Dư đã suy nghĩ kỹ, quyết định đồng ý lời mời của thầy Lục.”
Kiều Sở Sở ngồi bên cạnh nghe mà mặt đỏ bừng, da gà nổi lên khắp người.
Đúng là mấy cặp yêu nhau, tình cảm lúc nào cũng ngọt ngào quá mức.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ. “Vậy một lát nữa anh tới đón em.”
Cúp máy, nụ cười vẫn chưa phai trên môi Dư Vãn.
Quay đầu nhìn Kiều Sở Sở, cô phát hiện người bạn đồng hành đang đầy vẻ bất mãn.
“Em không nên ở đây, em nên chui xuống gầm xe mới đúng.”
Kiều Sở Sở thở dài, chậm rãi tháo dây an toàn.
“Chị Dư, vậy em đi trước đây, chị đừng nhớ em đấy nhé.”
Dư Vãn bật cười, thản nhiên đáp:
“Em chưa ăn cơm mà, đi cùng anh chị đi.”
Kiều Sở Sở lắc đầu lia lịa.
“Không được, không được, tối nay là bữa tối dưới ánh nến của hai người mà.”
“Nếu em đi theo, cũng chỉ có thể làm bóng đèn, soi sáng hạnh phúc của hai người.”
Giọng điệu của Kiều Sở Sở đầy cảm thán, còn pha chút tiếc nuối, khiến Dư Vãn không nhịn được cười.
“Chị Dư, chị ăn tối vui vẻ cùng thầy Lục nhé, em đi đây.”
Kiều Sở Sở vẫy tay chào rồi bước ra ngoài.
Tại cửa công ty, hai người gặp nhau.
Lục Trầm bước lên, tự nhiên nắm lấy tay Dư Vãn.
“Đi thôi, ăn cơm nào.”
Nhưng cảnh tượng này lại bị nhân viên của công ty Trầm Vãn nhìn thấy, tất cả đều hết sức kinh ngạc.
Chuyện gì thế này? Sếp nhà mình lại cưa đổ sếp bên cạnh rồi sao?
Hai công ty cách nhau chưa tới hai trăm mét, chuyện này cũng quá đỗi bất ngờ!
Chẳng lẽ đây cũng là một phần trong couple play của họ?
“Xin chào, đây có phải là Dư tổng không?”
“Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?”
“Dư tổng, tôi muốn đầu tư vào công ty quản lý của cô.”
Đối phương nói ngắn gọn súc tích, khiến Dư Vãn bất ngờ và vui mừng, cô vội đáp:
“Khi nào anh rảnh? Chúng ta gặp mặt trao đổi nhé.”
Hẹn xong địa điểm, Dư Vãn đặt điện thoại xuống.
Đây là nhà đầu tư đầu tiên chủ động tìm tới cô.
Chiều hôm đó, Dư Vãn dẫn Kiều Sở Sở tới quán cà phê đã hẹn trước.
Hai người đến sớm nửa tiếng.
Kiều Sở Sở không ngừng lấy phấn ra dặm lại lớp trang điểm, cô nhìn Dư Vãn, lo lắng hỏi:
“Chị Dư, mặt em không bị lem phấn chứ? Hôm nay là ngày quan trọng gặp cổ đông, em tuyệt đối không thể làm mất mặt chị được.”
Dư Vãn bật cười, vội vàng lắc đầu.
“Không có, bây giờ em vẫn rất xinh đẹp.”
Nghe vậy, Kiều Sở Sở mới thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh, một chàng trai trẻ đã ngồi xuống đối diện họ.
Chàng trai chỉnh lại kính, mỉm cười đưa tay ra.
“Dư tổng, thật hân hạnh được gặp, tôi tên Vương Đông.”
Dư Vãn hết sức bất ngờ, không ngờ cổ đông đến đàm phán hợp tác lại trẻ tuổi như vậy.
Cô lập tức đưa tay ra, nụ cười rạng rỡ.
“Chào Vương tổng, mời ngồi.”
Vương Đông đan hai tay đặt lên bàn, cùng Dư Vãn bắt đầu thảo luận tình hình công ty.
Dư Vãn vô tình liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta.
Nếu cô không nhầm, đây là mẫu đồng hồ mới nhất của LU, giá 550.000 tệ (khoảng 1.9 tỷ VNĐ).
Sự bồn chồn trong lòng tan biến, Dư Vãn trở nên tự tin hơn.
Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng một giờ, khuôn mặt Vương Đông tràn ngập nụ cười, anh đứng dậy bắt tay với Dư Vãn.
“Dư tổng quả nhiên có khí chất bất phàm. Vậy được, sau khi về tôi sẽ bảo trợ lý soạn thảo hợp đồng ngay.”
Dư Vãn lén thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp:
“Tất nhiên rồi, làm phiền anh nhé.”
Vương Đông chỉnh lại áo vest, quay đầu nhìn cô.
“Cô Dư, tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô một bữa cơm.”
Nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn rất lịch sự, nhưng Dư Vãn khéo léo từ chối.
“Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn ăn tối với bạn trai rồi. Để hôm khác tôi mời anh nhé.”
Trong ánh mắt Vương Đông thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý rồi rời đi.
Kiều Sở Sở vui mừng không kiềm chế được, giơ ngón tay cái lên khen:
“Chị Dư, chị thật sự quá đỉnh.”
Dư Vãn chỉ cười, cầm túi bước ra ngoài. Thời gian gần đây, cô còn đăng ký một khóa học tài chính trực tuyến.
Nhờ đó, cô nắm được xu hướng biến động kinh tế toàn cầu cũng như những điểm mấu chốt trong việc phát triển công ty.
Gặp phải tình huống như vừa rồi, cô hoàn toàn không hề lúng túng.
Trên xe, điện thoại của Dư Vãn reo lên, là Lục Trầm gọi tới.
“Vãn Vãn, em đang ở đâu thế?”
Khuôn mặt Dư Vãn rạng rỡ, cô kể lại chuyện vừa đàm phán thành công với cổ đông.
Lục Trầm khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng nói:
“Anh biết mà, Vãn Vãn của anh chắc chắn sẽ làm được. Giờ anh muốn hẹn em đi ăn tối, được không?”
Dư Vãn giả vờ kiêu kỳ, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, khoảng nửa phút sau mới chậm rãi nói:
“Cô Dư đã suy nghĩ kỹ, quyết định đồng ý lời mời của thầy Lục.”
Kiều Sở Sở ngồi bên cạnh nghe mà mặt đỏ bừng, da gà nổi lên khắp người.
Đúng là mấy cặp yêu nhau, tình cảm lúc nào cũng ngọt ngào quá mức.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ. “Vậy một lát nữa anh tới đón em.”
Cúp máy, nụ cười vẫn chưa phai trên môi Dư Vãn.
Quay đầu nhìn Kiều Sở Sở, cô phát hiện người bạn đồng hành đang đầy vẻ bất mãn.
“Em không nên ở đây, em nên chui xuống gầm xe mới đúng.”
Kiều Sở Sở thở dài, chậm rãi tháo dây an toàn.
“Chị Dư, vậy em đi trước đây, chị đừng nhớ em đấy nhé.”
Dư Vãn bật cười, thản nhiên đáp:
“Em chưa ăn cơm mà, đi cùng anh chị đi.”
Kiều Sở Sở lắc đầu lia lịa.
“Không được, không được, tối nay là bữa tối dưới ánh nến của hai người mà.”
“Nếu em đi theo, cũng chỉ có thể làm bóng đèn, soi sáng hạnh phúc của hai người.”
Giọng điệu của Kiều Sở Sở đầy cảm thán, còn pha chút tiếc nuối, khiến Dư Vãn không nhịn được cười.
“Chị Dư, chị ăn tối vui vẻ cùng thầy Lục nhé, em đi đây.”
Kiều Sở Sở vẫy tay chào rồi bước ra ngoài.
Tại cửa công ty, hai người gặp nhau.
Lục Trầm bước lên, tự nhiên nắm lấy tay Dư Vãn.
“Đi thôi, ăn cơm nào.”
Nhưng cảnh tượng này lại bị nhân viên của công ty Trầm Vãn nhìn thấy, tất cả đều hết sức kinh ngạc.
Chuyện gì thế này? Sếp nhà mình lại cưa đổ sếp bên cạnh rồi sao?
Hai công ty cách nhau chưa tới hai trăm mét, chuyện này cũng quá đỗi bất ngờ!
Chẳng lẽ đây cũng là một phần trong couple play của họ?
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv