Nghĩ đến công ty quản lý của mình, Dư Vãn cảm thấy có chút đồng cảm.
"Kiên định với bản thân vẫn tốt hơn." Dư Vãn nói.
Hai người cùng nhau trở về, vừa hay gặp chủ nhà nghỉ đang phơi chăn. Dù nhà nghỉ chẳng có mấy người, nhưng chủ nhà trông vẫn rất bận rộn.
Ông chào hai người "Bữa trưa sắp xong rồi."
Nghe vậy, Dư Vãn bước tới giúp đỡ.
Chăn không nhẹ chút nào, một lần phải phơi đến hơn chục cái, không phải là một công việc nhỏ.
Dư Vãn vỗ vỗ cánh tay đau nhức "Những phòng này đều có khách ở cả sao?"
Chủ nhà lắc đầu: "Hiện giờ nhà nghỉ chỉ có hai khách là các cậu thôi."
"Vậy tại sao phải phơi nhiều chăn thế này?" An Bác ngạc nhiên hỏi.
“Môi trường trong rừng ẩm ướt, chăn mền phải phơi mỗi ngày.” Chủ nhà cười chân thật.
【Cảm động quá, đúng là một ông chủ có trách nhiệm!】
【Xin địa chỉ nhà nghỉ đi, muốn đến tình cờ gặp chị Dư của tôi quá.】
【Xin ké, muốn tận mắt xem ông xã chơi guitar.】
Càng ngày càng có nhiều người trong phần bình luận đòi xin địa chỉ, đạo diễn quyết định chớp lấy cơ hội này, lập tức đưa ra nhiệm vụ mới.
Dư Vãn và An Bác đứng cùng nhau, nghe lời đạo diễn mà cảm thấy nghi ngờ cuộc sống.
“Ý của anh là, chúng tôi phải tiếp đón fan hâm mộ tìm đến đây sao?” Dư Vãn hỏi lại không chắc chắn.
Đạo diễn cười tươi gật đầu: “Fan hâm mộ đến đây cũng vì các bạn, nên các bạn phải chịu trách nhiệm.”
Trong lòng Dư Vãn thầm kêu “Giỏi thật”, kiếm một khoản tiền lại bắt làm hai công việc, chương trình này ngoài cô ra chắc không có ai khác bị như vậy.
Dư Vãn và An Bác nhận nhiệm vụ.
Không biết tổ chương trình tìm fan ở đâu mà hiệu quả quá cao, đến chiều ngày hôm sau đã có thể đến.
Phải tiếp đón đến năm mươi fan hâm mộ, ông chủ nhà nghỉ ngồi ngay ngắn, căng thẳng đến mức không thể che giấu.
“Phòng có lẽ không đủ, chúng ta có thể mở rộng trong vòng một ngày không?”
Ông chủ trông rất nghiêm túc, không hề giống đang đùa giỡn.
Dư Vãn nghe vậy cười lớn, nhận ra ông chủ hiểu lầm, vội vàng giải thích.
“Yên tâm, mọi người chỉ đến tham dự buổi tụ tập và thưởng ngoạn phong cảnh thôi, chỉ cần chuẩn bị sẵn bữa ăn là được, họ sẽ không ở lại hết đâu.”
Nghe xong, ông chủ mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tôi đi tìm đầu bếp, buổi tụ tập nhờ cậy hai bạn nhé, cảm ơn nhiều.”
Dư Vãn suy nghĩ một chút, trong lòng đã có kế hoạch.
Cô gọi An Bác, người đang đứng bên cạnh suy nghĩ m.ô.n.g lung, đi đến khu đất trống lớn ngoài nhà nghỉ.
“Chiều mai, chúng ta sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở đây, cậu thấy sao?”
An Bác gật đầu đồng ý: “Nhưng giờ mà gọi ca sĩ thì không kịp đâu.”
Dư Vãn nhướng mày: “Không phải chúng ta có sẵn đây rồi sao?”
An Bác theo phản xạ nhìn xung quanh, sau đó không thể tin nổi chỉ vào mình: “Tôi sao?”
Chưa đợi Dư Vãn trả lời, An Bác đã nhanh chóng tự phủ nhận.
“Tôi không được đâu, mấy album trước kia phát hành, mọi người đều không thích.”
【Không phải lỗi của chồng đâu, là do công ty quản lý ngu ngốc ép phải hát nhạc quê mùa!】
【Chồng ơi! Tôi không cho phép anh tự ti như thế, anh thật sự rất tuyệt!】
【Ai đó giúp với, chồng tôi sắp vỡ vụn rồi.】
Dư Vãn không nhịn được, vỗ trán: “Cậu không biết mình tuyệt vời thế nào đâu, cứ nghe theo tôi là được.”
Thái độ của Dư Vãn rất kiên quyết, An Bác ngoan ngoãn đồng ý.
“Được rồi, nhưng có lẽ sẽ khiến fan thất vọng thôi.”
Dư Vãn chưa từng thấy ai thiếu tự tin như vậy, quyết tâm sẽ chuẩn bị sân khấu thật đẹp để giúp An Bác lấy lại tự tin.
Ngoài thời gian ăn và ngủ, Dư Vãn và An Bác dùng hết thời gian còn lại để chuẩn bị sân khấu.
Dù nằm giữa rừng rậm, nhưng điều kiện tự nhiên ở đây lại rất ưu việt. Sau một lần chỉnh sửa và trang trí, sân khấu trông càng trở nên có sức hút hơn.
Nhóm của Dư Vãn dựng một sân khấu đơn giản, trang trí bằng hoa tươi, quanh sân khấu là một vòng ghế mây trong nhà nghỉ, tạo nên bầu không khí rất tuyệt vời.
Đến khi fan hâm mộ đến nơi, họ vô cùng phấn khích vây quanh Dư Vãn và An Bác.