Vì hòa giải không thành công, phiên tòa được ấn định vào thứ Sáu tuần sau.
Cô nghĩ mọi chuyện tạm thời đã yên ổn, nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp sự trơ trẽn của gia đình này.
Kiều Sở Sở cầm điện thoại, không nhịn được mà chửi ầm lên.
“Chưa thấy ai mặt dày như cái nhà này, không biết xấu hổ thì thôi, lại còn bôi nhọ cậu trên mạng!”
Sắc mặt của Dư Vãn trầm xuống, đột nhiên cô cảm thấy bản thân đã quá nhẹ tay.
Lẽ ra cô không nên chỉ đòi lại 600 ngàn tệ, mà phải đòi lại toàn bộ số tiền mình đã đưa họ trong suốt bao năm qua.
Trên Weibo, cái tên Dư Vãn đã leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm.
#DưVãnBấtHiếu#
#DưVãnĐòiTiềnGiaĐình#
#DưVãnKẻHútMáu#
Trong bài đăng, Lưu Tố Phân và Dư Diệu Tổ được dựng lên thành hình mẫu “người thân thần tiên” sẵn sàng bán hết mọi thứ để giúp con gái theo đuổi ước mơ.
Còn Dư Vãn thì bị gán mác là đứa con bất hiếu, sau khi lấy tiền từ gia đình thì không thèm đoái hoài, thậm chí còn muốn vơ vét thêm.
Không chỉ vậy, trên mạng còn đăng kèm một đoạn video.
Trong video, Lưu Tố Phân quỳ trên đất, nước mắt lã chã, cầu xin Dư Vãn quay về giúp đỡ gia đình.
Dư Diệu Tổ đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, vừa cố gắng đỡ Lưu Tố Phân dậy, vừa phẫn nộ lên tiếng chất vấn Dư Vãn:
“Mẹ vì con mà không tiếc bán cả căn nhà, Dư Vãn, con còn là người không?”
Người mẹ già nua, người em trai đầy tức giận, hoàn cảnh bi đát đối lập với sự tuyệt tình của cô, ngay lập tức thu hút sự đồng cảm của phần lớn cư dân mạng.
Chỉ trong chốc lát, Dư Vãn trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Vừa mở Weibo lên, cô đã thấy đầy rẫy những lời mắng chửi.
【Không thể tin nổi, có người đưa cả cha mẹ ruột ra tòa! Đây mà là việc con người có thể làm sao?】
【Tôi thật sự thương cho gia đình này, bán hết mọi thứ để nuôi nấng một ngôi sao lớn, cứ tưởng sẽ được nhờ, ai ngờ lại tán gia bại sản thế này.】
【Dư Vãn, mau trả tiền lại đi, đừng có mà giả c.h.ế.t nữa!】
Dư Vãn lạnh lùng tắt Weibo. Gia đình này, một lần nữa, khiến cô phải kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của họ.
“Chị Dư, hay là chúng ta phản bác lại đi!” Kiều Sở Sở nghiến răng, vẻ mặt đầy phẫn nộ: “Em thật sự không chịu nổi cảnh bọn họ nhảy nhót trên mạng nữa!”
Dư Vãn khẽ hừ lạnh: “Chưa biết chừng vài hôm nữa họ sẽ mở livestream bán hàng. Cứ bình tĩnh, đến lúc đó chúng ta tung đòn phản kích, làm họ trở tay không kịp.”
Kiều Sở Sở nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại, gật đầu tán đồng.
“Đúng thế, càng đứng cao, ngã càng đau!”
Sự việc trên mạng ầm ĩ đến mức ngay cả Lục Trầm, người hiếm khi lướt Weibo, cũng nghe nói.
“Lũ ăn cháo đá bát. Có cần anh xử lý giúp không?”
Ánh mắt Lục Trầm ánh lên tia giận dữ, sự lạnh lùng toát ra từ anh khiến người khác không rét mà run.
Dư Vãn không nghi ngờ chút nào về tính chân thực trong lời nói của anh, nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối.
Cô không muốn trở thành chú chim non luôn được bảo vệ dưới đôi cánh của người khác, mà muốn làm đại bàng, dù trải qua phong ba bão táp vẫn có thể tự do bay lượn trên bầu trời.
Lục Trầm khẽ thở dài, ánh mắt có chút xót xa, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Gặp phải một gia đình như vậy, em vất vả rồi.”
Dư Vãn cười, trấn an anh: “Không sao đâu, đâu ai có thể lựa chọn được nơi mình sinh ra.”
Gặp phải một gia đình như vậy, cũng chỉ có thể trách cô không may mắn mà thôi.
Để cải thiện tâm trạng của cô, Lục Trầm đề nghị buổi tối đưa cô ra ngoài ăn tối.
Dư Vãn vui vẻ đồng ý, hai người cùng đến một nhà hàng nổi tiếng có đánh giá rất tốt.
Quá trình ăn uống vô cùng vui vẻ. Nếu không gặp phải người xui xẻo, bữa tối này đã là một buổi thư giãn hoàn hảo.
Tống Nghiên đứng trước bàn của hai người, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống với vẻ đầy mỉa mai.
“Có người còn tâm trạng ngồi đây ăn uống, không xem thử đánh giá trên mạng à?”
Dư Vãn đảo mắt: “Chuyện của tôi liên quan gì đến cô? Lo mà quản tốt bản thân đi.”
Tống Nghiên cười nhạt: “Đúng là cứng đầu. Tôi sớm đã nhìn thấu con người cô rồi. Chỉ là những kẻ không biết sự thật mới bị cô lừa thôi.”
Nhắc đến “những kẻ không biết sự thật”, Tống Nghiên cố ý liếc nhìn Lục Trầm bên cạnh.
Lục Trầm thản nhiên ngước mắt, không nói lời nào, hoàn toàn phớt lờ Tống Nghiên, như thể người này không hề tồn tại.
Sự lạnh nhạt này như một cú tát vào lòng tự trọng, khiến Tống Nghiên tức tối, không nhịn được mà gào lên:
“Lục Trầm, anh cứ coi cô ta là người tốt đi! Một kẻ bất trung bất hiếu như vậy, cẩn thận kẻo người bị phản bội tiếp theo chính là anh!”
Lục Trầm nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.
“Cô Tống, chúng ta đâu thân quen đến mức cô có thể dạy bảo tôi chuyện này chứ?”