Đạo diễn ban đầu có chút hoài nghi về cô, vì không có nhiều tác phẩm trước đó, nhưng ông đánh cược vào sức nóng dư luận mà cô mang lại.
Khi cảnh quay chính thức bắt đầu, Dư Vãn nhanh chóng nhập vai.
Đó là phân cảnh khi nhân vật của cô biết mình mắc bệnh ung thư, biểu cảm từ đau khổ chuyển sang bình thản, cuối cùng là quyết tâm chiến đấu với bệnh tật.
Trong tay cầm tờ kết quả kiểm tra, ánh mắt Dư Vãn tràn đầy sự không thể tin nổi và đau đớn.
Cô nắm chặt tờ giấy, đôi môi mím lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cảm xúc trong mắt cô đã chuyển từ đau buồn sang bình thản, sau đó là một ánh nhìn đầy quyết tâm.
Đạo diễn không kìm được, kích động vỗ tay. Ông vẫn đang đắm chìm trong màn thể hiện của cô.
“Cắt!”
Cảnh quay hoàn thành chỉ trong một lần duy nhất.
Đạo diễn không ngờ rằng diễn xuất của Dư Vãn lại xuất sắc đến vậy, khiến ông như trút được gánh nặng trong lòng.
Dư Vãn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, trước những lời khen ngợi của đạo diễn, cô khiêm tốn đáp lại vài câu.
Có Dư Vãn mở màn thuận lợi, những cảnh quay tiếp theo cũng trôi chảy hơn hẳn.
Cho đến ngày hôm sau, Lục Trầm bất ngờ xuất hiện trước mặt Dư Vãn.
Dư Vãn không khỏi ngạc nhiên, bởi với danh tiếng của Lục Trầm, sao anh lại nhận lời đóng một bộ phim có kinh phí thấp như thế này?
Đạo diễn mặt mày rạng rỡ, nhìn Lục Trầm với ánh mắt như nhìn thần tài.
“Thầy Lục, anh cứ xem kịch bản trước, có bất kỳ vấn đề gì cứ gọi tôi ngay nhé.”
Nói xong, ông vui vẻ rời đi, lòng đầy phấn khích.
Ông tin chắc rằng, bộ phim này nhất định sẽ thành công vang dội.
Chỉ cần Lục Trầm tham gia, dù là phim truyền hình hay điện ảnh, tỷ lệ người xem đều luôn đạt mức đỉnh.
Ban đầu ông không dám kỳ vọng, nhưng không ngờ Lục Trầm lại đồng ý tham gia với tư cách khách mời đặc biệt.
Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống!
“Sao anh lại đến đây?” Dư Vãn kéo Lục Trầm đến một góc vắng, nhỏ giọng hỏi.
Lục Trầm khẽ nhíu mày, nhìn quanh một lượt rồi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh trông khó coi đến mức đó sao?”
Dư Vãn gãi đầu, đáp: “Không phải, chỉ là em sợ người ta biết mối quan hệ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.”
Lục Trầm lại không hài lòng với câu trả lời này: “Người hâm mộ của anh không hề phản đối việc anh có bạn gái.”
Câu nói này khiến Dư Vãn á khẩu, chỉ đành viện vài lý do qua loa để lấp liếm.
Đúng lúc này, An Bác bước tới, nhìn hai người họ và hỏi: “Thầy Lục cũng ở đây à? Tôi có làm phiền hai người không?”
Ánh mắt Lục Trầm lập tức ánh lên sự thù địch: “Đã biết mà vẫn đến, tôi cứ tưởng cậu không nhận ra cơ.”
Giọng điệu đầy châm chọc khiến An Bác bất giác tự hỏi không biết mình đã đắc tội Lục Trầm từ lúc nào.
Dư Vãn thấy tình hình có chút ngượng ngùng, lập tức hiểu ra lý do Lục Trầm xuất hiện ở đoàn phim.
Hóa ra người đàn ông này đang ghen, thế nên mới đích thân đến tận nơi!
“Không có, không có, chúng tôi chỉ nói vài câu thôi,” Dư Vãn vội vàng giảng hòa: “Thầy An đến đây có việc gì sao?”
Lúc này, An Bác mới giải thích lý do: “Gần đây có một quán đồ cay Tứ Xuyên rất nổi tiếng, tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn cô, nên muốn mời cô một bữa.”
Ý An Bác muốn cảm ơn chính là vì cô đã từng giúp đỡ anh trong quá khứ.
“Không cần đâu, bây giờ Vãn Vãn không ăn được đồ cay.”
Chưa đợi Dư Vãn trả lời, Lục Trầm đã lên tiếng từ chối thay cô.
An Bác có chút tiếc nuối: “Quán đó đồ ăn rất chuẩn vị, tôi nhớ cô từng đề cập trên Weibo rằng mình thích đồ cay mà.”
Dư Vãn hơi bất ngờ. Đúng là cô từng đăng như vậy, nhưng đó đã là chuyện của mấy năm trước.
Không ngờ An Bác lại nhớ kỹ như vậy.
Tuy nhiên, hiện tại cơ thể cô không thể chịu được đồ cay, và cô cũng đã lâu không ăn nữa.
“Xin lỗi anh, làm lỡ lòng tốt của anh rồi.”
An Bác lắc đầu: “Không sao, vậy lần sau có cơ hội, tôi sẽ mời cô.”
“Lần sau gọi tôi cùng đi nhé,” Lục Trầm bất ngờ xen ngang.
An Bác thoáng sững sờ: “Thầy Lục thật biết đùa...”
“Tôi nói nghiêm túc.” Lục Trầm cắt ngang.
An Bác im lặng một lúc, sau đó mới nói: “Được, vậy nếu có dịp, chúng ta sẽ cùng đi.”
Dư Vãn cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn độn thổ. Quả nhiên, đàn ông khi ghen đúng là không thể đùa được!
An Bác nói xong liền rời đi, Dư Vãn lập tức chọc vào n.g.ự.c Lục Trầm, trách móc: “Anh đấy, tự nhiên gây khó dễ cho người ta làm gì.”