Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!

Chương 64


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Chỉ thấy một bé gái khoảng bốn, năm tuổi đứng bên đường. Bé buộc tóc hai bên, mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, gương mặt lấm lem bẩn thỉu, ánh mắt khát khao nhìn chiếc bánh bao trong tay cô.

 

Dư Vãn chần chừ một chút, rồi cẩn thận tiến lại gần cô bé.

 

Cô bé không chạy trốn, chỉ ngây thơ nhìn Dư Vãn.

 

Dư Vãn ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt cô bé, đưa chiếc bánh bao qua, giọng nói nhẹ nhàng nhất đời cô vang lên:

“Cô bé, sao em lại ở đây một mình? Người nhà em đâu?”

 

Cô bé lập tức giật lấy chiếc bánh bao, ngấu nghiến ăn như chưa từng được ăn no.

 

Ăn xong cả chiếc bánh bao, bé mới lí nhí nói:

“Cảm ơn chị, em tên là Niệm Niệm, em không tìm thấy ba.”

 

Dư Vãn lập tức báo cảnh sát, sau đó ở lại chờ cùng Niệm Niệm, vừa trò chuyện để an ủi cảm xúc của bé.

 

Không nói thì thôi, càng nói càng khiến người nghe kinh ngạc…

 

Niệm Niệm đã đứng ở đây suốt hai ngày rồi, chưa ăn một chút gì.

 

Cô bé thật sự không chịu nổi nữa nên mới cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao của Dư Vãn.

 

Điều kỳ lạ là, khi Dư Vãn hỏi về gia đình của Niệm Niệm, cô bé liền im bặt, không nói một chữ nào.

 

Dư Vãn vốn không có thói quen đào sâu vấn đề, nên cũng rất tinh ý không tiếp tục hỏi.

 

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cảnh sát mới đến hiện trường.

 

Dư Vãn cùng Niệm Niệm đến đồn cảnh sát để làm bản tường trình, cả hai được tách riêng để ghi chép.

 

Sau khi hoàn thành tường trình của mình, Dư Vãn định rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, chân cô đã bị một bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy.

 

Niệm Niệm ôm chặt lấy chân Dư Vãn, ngẩng đầu lên cố gắng hết sức, giọng nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ tội nghiệp:

“Chị ơi, chị đừng đi được không? Niệm Niệm sợ lắm.”

 

Ánh mắt Dư Vãn vừa chạm đến đôi mắt rưng rưng nước của cô bé, trái tim cô như tan chảy. Cô không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô bé.

 

“Niệm Niệm đừng sợ, các chú ở đây đều là người tốt, họ sẽ nhanh chóng giúp em tìm được gia đình mà.”

 



Nhưng Niệm Niệm bướng bỉnh lắc đầu:

“Không, em không cần, em chỉ muốn chị ở bên cạnh thôi.”

 

Dư Vãn nhất thời bối rối, không biết làm thế nào, chỉ có thể quay sang nhìn cảnh sát bên cạnh.

 

Ngay cả cảnh sát cũng lần đầu gặp tình huống như thế này, rất hiếm thấy một đứa trẻ lại có cảm giác phụ thuộc mạnh mẽ với người chỉ vừa gặp mặt.

 

Sau khi bàn bạc một hồi, cảnh sát xin địa chỉ của Dư Vãn, nhờ cô chăm sóc Niệm Niệm hai ngày.

 

Cảm xúc của trẻ con rất dễ d.a.o động, đặc biệt khi lạc mất gia đình, ở bên cạnh người mà chúng tin tưởng sẽ có lợi cho Niệm Niệm.

 

Nghĩ đến điều này, Dư Vãn liền gật đầu đồng ý.

 

Gặp nhau là cái duyên, coi như làm việc tốt giúp ích cho mọi người.

 

“Thật sự cảm ơn cô, nếu có thông tin về cha mẹ của bé, chúng tôi sẽ liên lạc ngay với cô!”

 

Dư Vãn dắt tay Niệm Niệm đi, bước chân của cô chậm hơn hẳn thường ngày.

 

Thỉnh thoảng, cô nghiêng đầu nhìn cô bé con bên cạnh, sợ rằng cô bé sẽ vấp ngã hoặc va phải gì đó.

 

Niệm Niệm bước rất chậm, nhưng từng bước chân đều rất nghiêm túc.

 

Nhìn dáng vẻ căng thẳng với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị của cô bé, Dư Vãn không nhịn được mà bật cười, trong lòng nảy sinh ý nghĩ: tương lai nhất định phải sinh một cô con gái đáng yêu như vậy!

 

Phải nói thật lòng, con gái nhỏ nhắn, mềm mại như vậy thực sự quá đáng yêu!

 

Hai người trở về căn hộ, việc đầu tiên Dư Vãn làm là tắm cho Niệm Niệm.

 

Tắm xong, nhìn Niệm Niệm đã sạch sẽ, trắng trẻo như một cục bông nhỏ, Dư Vãn lại gặp khó khăn.

 

Cô quá vội, không chuẩn bị quần áo cho Niệm Niệm.

 

Tắm xong rồi, quần áo bẩn dĩ nhiên không thể mặc lại được.

 

Sau một hồi cân nhắc, Dư Vãn quyết định nhờ viện trợ từ bên ngoài.

 

Cô nhìn qua kích cỡ quần áo, sau đó gọi điện và dặn dò người ở đầu dây bên kia:

“Anh giúp em chọn hai bộ váy công chúa nhé, mang đến căn hộ càng nhanh càng tốt, bên này em đang cần gấp.”

 

Niệm Niệm ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đợi Dư Vãn cúp máy rồi mới rụt rè lên tiếng:

“Chị ơi, Niệm Niệm có phải phiền chị lắm không? Niệm Niệm chỉ muốn ở cùng chị thôi, Niệm Niệm có thể mặc đồ cũ.”

 

Cô bé trước mắt rõ ràng còn nhỏ, vậy mà lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

 

Dư Vãn không kiềm được lại xoa đầu Niệm Niệm, dịu dàng nói:

“Niệm Niệm đâu có phiền gì, là chị thích em, nên chị muốn em thật xinh đẹp.”

 

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat