Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!

Chương 70


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Dư Vãn ngây ngốc ngồi tại chỗ, như thể vẫn chưa kịp hoàn hồn.

 

Lục Trầm buông người phụ nữ nhỏ nhắn trong lòng ra, ánh mắt tràn đầy khát vọng bị kiềm nén.

 

Thở dài một tiếng, anh là người quân tử, nhưng anh đâu phải hòa thượng.

 

Dù vậy, Dư Vãn rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đôi tay không ngừng vò lấy góc áo, đầy vẻ căng thẳng.

 

Không sao, chỉ cần là Dư Vãn, anh sẵn sàng chờ đợi.

 

Lục Trầm khẽ cười, ngồi thẳng lại, cắt miếng bò bít tết rồi đưa đến trước mặt cô.

 

“Vãn Vãn, ăn cơm đi.”

 

Giọng nói của anh vẫn còn vương chút khàn khàn.

 

Dư Vãn cắn nhẹ môi, ngượng ngùng đưa miếng bò vào miệng.

 

Tuy mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, nhưng mỗi lần hôn, tim cô lại đập loạn nhịp như tiếng trống dồn dập.

 

Thậm chí cô ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào anh.

 

Dùng xong bữa, Dư Vãn vừa định cầm túi xách rời đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau:

 

“Cô Dư, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây.”

 

Dư Vãn quay người lại.

 

Người đàn ông đến với nụ cười hòa nhã, dáng người cao ráo, không ai khác chính là Ôn Vũ Thần.

 

Dư Vãn mỉm cười, vẫy tay: “Thầy Ôn, lại gặp nhau rồi.”

 

Bầu không khí xung quanh Lục Trầm đột nhiên trở nên nặng nề, anh bước nhanh đến bên cạnh Dư Vãn, đưa tay ôm lấy vòng eo thon của cô.

 

Hành động này rõ ràng là để tuyên bố chủ quyền.

 

Ánh mắt Ôn Vũ Thần dừng lại trên bàn tay đang đặt ở eo Dư Vãn, vẻ buồn bã thoáng qua nhưng không dập tắt được ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh.

 

“Cô Dư, cô và thầy Lục là…”

 

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, tia lửa lập tức b.ắ.n ra.

 

Lục Trầm nhíu chặt mày, cảm giác nguy cơ khiến cả cơ thể anh căng thẳng.

 

Trước khi Dư Vãn nhận vai diễn này, anh đã tìm hiểu qua. Ôn Vũ Thần là nam chính được ấn định từ đầu, người có ngoại hình nổi bật và sự nghiệp đầy triển vọng, chỉ còn thiếu một bước nữa để chạm đến vị trí ảnh đế.

 

Nhưng anh cũng nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích của Ôn Vũ Thần dành cho Dư Vãn.

 

Đó là ánh mắt mà anh quá đỗi quen thuộc.

 

Thế nhưng, Dư Vãn lại không hề nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cô chỉ cười đáp:

 

“Thầy Lục là bạn trai của tôi.”



 

Nụ cười trên khuôn mặt Ôn Vũ Thần vẫn giữ vẻ lịch thiệp, anh tiến lên bắt tay với Lục Trầm:

 

“Hóa ra là vậy. Thầy Lục, ngưỡng mộ đã lâu.”

 

Lục Trầm khẽ gật đầu, càng siết chặt vòng tay quanh eo Dư Vãn.

 

“Đi thôi, anh đưa em đi hóng gió.”

 

Anh cúi đầu, ghé sát vào tai Dư Vãn, hành động đầy thân mật.

 

Hơi thở ấm áp khiến cô nhột nhạt, vô thức lùi lại.

 

“Thầy Ôn, vậy chúng tôi đi trước nhé. Mai gặp lại ở đoàn phim.”

 

Dư Vãn mỉm cười vẫy tay, nét mặt rạng rỡ.

 

Nhưng khi ngồi trên xe, Lục Trầm vẫn chưa giãn đôi mày đang cau chặt.

 

Dư Vãn nhìn anh, không nhịn được trêu ghẹo:

 

“Thầy Lục, anh đang ghen đấy à?”

 

Lục Trầm không chút do dự lắc đầu, cứng miệng đáp:

 

“Dĩ nhiên không. Em là bạn gái của anh, ai cũng không cướp được.”

 

Anh đưa tay khẽ gõ vào mũi cô, khóe môi cong lên.

 

Dư Vãn cài dây an toàn, thấy anh không còn ủ rũ nữa mới yên tâm.

 

Lục Trầm nắm lấy vô lăng, vừa định khởi động xe thì bất ngờ buông tay, ghé sát hôn lên má cô.

 

Dư Vãn ngẩn người, hai gò má lập tức ửng đỏ, trông đầy thẹn thùng.

 

“Sao tự dưng lại hôn em?”

 

Nhưng Lục Trầm chỉ nhìn phía trước, mỉm cười đầy ẩn ý:

 

“Chỉ là muốn hôn em, muốn ở bên em mọi lúc mọi nơi.”

 

Đôi mắt đào hoa của anh ánh lên vẻ chân thành quá mức, khiến Dư Vãn không thể cưỡng lại mà nhìn sâu vào.

 

Cô khẽ vỗ lên đôi má nóng bừng: “Đừng nói linh tinh nữa, mau về thôi.”

 

Lục Trầm lúc này mới lái xe đi, nụ cười trên môi anh vẫn không hề phai nhạt.

 

Anh cố ý hôn Dư Vãn, không phải chỉ là phút ngẫu hứng.

 

Mà bởi vì anh nhìn thấy Ôn Vũ Thần tình cờ bước ra từ nhà hàng.

 

Ngồi trong xe, Ôn Vũ Thần ủ rũ hơn bao giờ hết.

 

Nụ hôn đó, anh nhìn thấy rõ ràng.

 

Ánh mắt tràn đầy yêu thương của Dư Vãn, anh cũng nhìn thấy rõ ràng.

 

Chẳng lẽ, anh không còn cơ hội nào nữa sao?

 

Ôn Vũ Thần vô cùng thất vọng, nhưng mỗi lần nghĩ đến Dư Vãn, tim anh lại không ngừng đập loạn.

 

Sáng hôm sau.

 

Dư Vãn vừa đến đoàn phim, đã thấy đạo diễn Lâm với gương mặt khó chịu bước về phía mình.

 

Dù đạo diễn Lâm nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng rất hiếm khi để lộ vẻ mặt thế này.

 

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat