Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!

Chương 90


Trước Tiếp
Trước Tiếp


 

Dư Vãn ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng như những vì tinh tú lấp lánh.

 

“Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn mở một công ty quản lý nghệ sĩ. Em sẽ chiêu mộ những người vừa có tài năng vừa có phẩm chất tốt, và cho họ những nguồn lực tốt nhất.”

 

Khi nói điều này, gương mặt cô rạng ngời, đầy sức sống.

 

Nhìn thấy khao khát mãnh liệt ấy, Lục Trầm bất giác mỉm cười:

 

“Vãn Vãn của anh chăm chỉ và cầu tiến như vậy, đến anh cũng phải tự cảm thấy thua kém.”

 

Dư Vãn mỉm cười, tiến đến nắm lấy tay anh.

 

“Tất nhiên rồi. Em sẽ trở thành một nữ cường nhân, còn thầy Lục có thể ở nhà tận hưởng cuộc sống an nhàn.”

 

Hai người quấn quýt trò chuyện, không khí tràn ngập sự ấm áp.

 

Dư Vãn thay đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm, thì bị Lục Trầm kéo lại.

 

Ánh mắt anh tối lại, giọng nói trầm thấp vang lên:

 

"Anh tắm cùng em nhé."

 

Dư Vãn đỏ mặt, lập tức đẩy anh ra.

 

"Không đâu! Anh mau quay lại thư phòng làm việc đi."

 

Cô đá đôi dép sang một bên, để lộ mắt cá chân trắng nõn nà, rồi từ từ bước về phía phòng tắm.

 

Lục Trầm ngồi trong thư phòng, cố gắng đọc tài liệu nhưng không thể tập trung được. Tâm trí anh chỉ tràn ngập hình ảnh dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển của Dư Vãn.

 

Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm càng khiến anh khó mà kiềm chế. Cuối cùng, anh đứng dậy, giả vờ gõ cửa.

 

Tiếng nước ngừng lại, Dư Vãn thò đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

 

"Sao thế?"

 

Lục Trầm chống tay lên khung cửa, ánh mắt vô thức nhìn xuống, nhưng cửa phòng tắm đóng kín, chẳng nhìn thấy gì.

 

Nhận ra ý đồ của anh, Dư Vãn bật cười, che miệng lại rồi hờn dỗi:

 

"Không được đâu thầy Lục. Có gì đợi em tắm xong rồi nói."

 

Cô nháy mắt tinh nghịch, đóng sầm cửa lại.

 

Lục Trầm thở dài, cúi nhìn dáng vẻ bất lực của chính mình mà không nhịn được cười, thầm mắng bản thân thật chẳng ra gì. Anh quay về phòng ngủ.

 

Đèn trong phòng vẫn sáng. Lục Trầm ngồi bên mép giường, lật giở quyển sách trên tay.

 

Nhưng tâm trí anh đã chẳng còn đặt trong từng trang sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa.



 

Không lâu sau, Dư Vãn bước vào, vừa lau tóc vừa đi về phía giường. Cô khoác trên người chiếc áo choàng tắm rộng rãi, để lộ làn da trắng hồng mịn màng.

 

Kể từ khi cô bước vào phòng, ánh mắt Lục Trầm chưa hề rời khỏi cô.

 

Dư Vãn quay đầu, giả vờ khó hiểu.

 

"Sao anh nhìn em mãi thế?"

 

Lục Trầm nuốt nước bọt, giọng nói trầm thấp vang lên:

 

"Vãn Vãn đẹp, anh thích."

 

Một câu nói thẳng thắn khiến Dư Vãn không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng mắng khẽ:

 

"Đồ lưu manh!"

 

Nói xong, cô vội trèo lên giường.

 

Nhưng ngay lập tức, Lục Trầm đè cô xuống dưới thân mình.

 

Khoảnh khắc này, anh đã chờ đợi quá lâu. Nụ hôn vội vã phủ xuống, mãnh liệt và tràn đầy khao khát.

 

Dư Vãn ngỡ ngàng, môi bị cắn đau khiến cô không khỏi hít một hơi lạnh.

 

Cô định đưa tay đẩy anh ra, nhưng hai cánh tay đã bị anh giữ chặt, đè lên đỉnh đầu.

 

Dư Vãn buồn cười, nhưng cơ thể lại chân thành đáp lại anh.

 

Lục Trầm thở hổn hển, bàn tay bắt đầu trượt xuống, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu nhỏ từ cô, mang theo chút áy náy.

 

"Chuyện là... tối nay không được... Em đang..."

 

Câu nói chưa hoàn chỉnh, nhưng Lục Trầm đã lập tức dừng lại.

 

Nhận ra toàn thân anh cứng đờ, Dư Vãn ngượng ngùng nở nụ cười:

 

"Xin lỗi anh, thầy Lục. Chuyện đột ngột quá, em chưa kịp báo anh."

 

Gương mặt Lục Trầm thoáng chốc ỉu xìu. Anh nhìn cô, cố gắng kìm nén ngọn lửa trong đáy mắt, rồi xoay người bước ra ngoài.

 

Dư Vãn nằm lăn lộn trên giường, che mặt xấu hổ. Cô len lén ngước mắt nhìn bóng lưng anh.

 

Anh giận rồi sao?

 

Sau một hồi lưỡng lự, cô mang dép lê, rón rén đi ra ngoài, phát hiện đèn bếp vẫn sáng.

 

Tim cô khẽ ấm lên, bước tới gần, quả nhiên thấy Lục Trầm đang nấu nước đường đỏ.

 

Thấy cô tới, anh mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má cô.

 

"Cơ thể khó chịu thì nghỉ ngơi nhiều một chút, uống nước đường đỏ xong sẽ đỡ hơn."

 

Dư Vãn vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, giọng nói pha chút tủi thân:

 

"Đợi đến khi qua ngày đèn đỏ, em nhất định sẽ bù đắp cho anh thật tốt."

 

Lục Trầm xoa đầu cô, cưng chiều nói khẽ:

 

"Được, vậy anh đợi sự bù đắp của Vãn Vãn."

 

Nhưng khi hai người áp sát vào nhau, Dư Vãn cảm thấy thắt lưng mình bị cấn đến khó chịu.

 

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat