Lật Bàn Rồi! Ngôi Sao Tuyến 18 Bỗng Chốc Vụt Sáng!
Chương 97
Nhìn xấp tiền dày cộm trên tay, Kiều Đông Phóng trừng to mắt. Phát tài rồi.
Giờ phút này, anh ta không thấy đau tay, cũng không choáng đầu nữa, cảm giác như vừa nuốt tiên đơn.
Kiều Sở Sở trừng mắt lườm, không nhịn được nhỏ giọng mắng:
“Đúng là đồ hám tiền. Thu lại cái dáng vẻ đáng xấu hổ đó đi!”
Kiều Đông Phóng cười hề hề, gật đầu lia lịa.
“Em họ, người đó là ai thế? Ghê gớm quá, khiến anh Đao cũng phải sợ xanh mặt!”
Anh ta hạ giọng hỏi, hai tay đặt lên vai Kiều Sở Sở.
Kiều Sở Sở lập tức gạt tay anh ta ra, mất kiên nhẫn nói:
“Đợi lát nữa em sẽ nói cho.”
Sau khi đền bù xong, anh Đao lau vội mồ hôi trên trán.
“Haha, hôm nay chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi, mong ông chủ đừng để bụng.”
Ôn Vũ Thần khẽ hắng giọng, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo.
“Chặt một chân của hắn.”
Từ trong góc tối của quán bar, mấy vệ sĩ nhanh chóng bước tới, xách anh Đao lôi ra ngoài.
Anh Đao đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, cảm giác như bị sét đánh trúng đầu.
“Không phải chứ, ông chủ. Sao ngài có thể làm vậy? Cứu mạng! Có người g.i.ế.c người rồi...”
Tiếng gào thét của hắn ngày càng xa dần, đám đàn em phía sau thì sợ đến mức gần như muốn tè ra quần.
Bỗng, một tên đàn em run rẩy bước lên, hét lớn:
“Ông chủ, xin ngài tha cho đại ca.Là có người sai hắn làm vậy.”
Dư Vãn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Ai sai hắn?”
Tên đàn em ấp úng một hồi lâu, hai tay không ngừng vò nát mép áo.
Tổng quản lý giận đến phát điên, tung một cú đá vào người hắn:
“Thằng nhãi này, mày câm luôn rồi hả?”
Tên đàn em gãi đầu gãi tai, cố rặn từng chữ ra khỏi miệng:
“Là... là một cô gái họ Tống. Cô ấy bảo chúng tôi hôm nay nhất định phải dạy dỗ người này, còn sai người giả làm quản lý gọi điện cho Kiều Sở Sở...”
Giọng hắn nhỏ dần, lí nhí như muỗi kêu.
Kiều Đông Phóng tức đến đỏ mặt tía tai:
“Tốt lắm, tôi biết ngay hôm nay các người cố tình đến gây sự mà.”
Anh ta xắn tay áo, định xông lên nhưng bị Kiều Sở Sở kéo lại.
Kiều Sở Sở lén lút nhìn Dư Vãn, ánh mắt hai người thoáng qua sự hiểu ý ngầm.
Người mà tên đàn em nhắc đến – cô Tống – chính là Tống Nghiên.
Dư Vãn trầm ngâm một lát rồi cất giọng lạnh lùng:
“Biết rồi. Tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu.”
Ôn Vũ Thần liếc nhìn tổng quản lý, ra hiệu bằng ánh mắt.
Tổng quản lý lạnh toát sống lưng, liên tục gật đầu.
“Ông chủ yên tâm, tôi sẽ xử lý tất cả bọn chúng.”
Lục Trầm đứng bên cạnh nở nụ cười hài lòng, quay sang Dư Vãn, nét mặt dịu dàng trở lại.
“Cô Dư, chúng ta đi thôi.”
Dư Vãn gật đầu, ánh mắt phức tạp.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Ôn Vũ Thần như vậy.
Trước đây, khi đọc những bài đánh giá trên mạng, Dư Vãn chỉ nghĩ rằng Ôn Vũ Thần là một chàng trai trẻ trung, vui vẻ, tính tình ôn hòa.
Nhưng gương mặt lạnh lẽo của Ôn Vũ Thần vừa rồi khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Quả nhiên, con người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.
Thấy Dư Vãn đang thất thần, Ôn Vũ Thần đưa tay vẫy nhẹ trước mặt cô:
“Cô Dư?”
Dư Vãn vội hoàn hồn, gượng cười:
“À, thầy Ôn, hôm nay thật cảm ơn anh nhiều.”
Kiều Sở Sở dìu Kiều Đông Phóng, cả hai cùng đi ra ngoài.
Bước ra khỏi quán bar, Kiều Đông Phóng cúi đầu liên tục trước cả ba người.
“Cảm ơn mọi người đã cứu mạng tôi. À nhầm, cảm ơn hai vị đại ca đã cứu mạng tôi. Tôi vô cùng đội ơn...”
Ôn Vũ Thần chỉ khẽ mỉm cười nhàn nhạt:
“Không có gì, về nghỉ ngơi đi.”
Ngồi trong xe, Kiều Sở Sở vẫn cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ. Cô níu lấy cánh tay của Dư Vãn.
“Chị Dư, hôm nay thầy Ôn thật sự quá ngầu!”
Dư Vãn lườm cô một cái, bất đắc dĩ nói:
“Em đúng là bốc đồng, một mình lao vào đó. Sao không gọi thêm người?”
Kiều Sở Sở cười khổ, đưa tay xoa trán:
“Haiz, ai mà ngờ được đây là âm mưu của Tống Nghiên chứ. Em cứ nghĩ chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nào ngờ đám côn đồ đó làm em sợ c.h.ế.t khiếp.”
Cô vỗ n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi ở ghế lái, Ôn Vũ Thần từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.
Giờ phút này, anh ta không thấy đau tay, cũng không choáng đầu nữa, cảm giác như vừa nuốt tiên đơn.
Kiều Sở Sở trừng mắt lườm, không nhịn được nhỏ giọng mắng:
“Đúng là đồ hám tiền. Thu lại cái dáng vẻ đáng xấu hổ đó đi!”
Kiều Đông Phóng cười hề hề, gật đầu lia lịa.
“Em họ, người đó là ai thế? Ghê gớm quá, khiến anh Đao cũng phải sợ xanh mặt!”
Anh ta hạ giọng hỏi, hai tay đặt lên vai Kiều Sở Sở.
Kiều Sở Sở lập tức gạt tay anh ta ra, mất kiên nhẫn nói:
“Đợi lát nữa em sẽ nói cho.”
Sau khi đền bù xong, anh Đao lau vội mồ hôi trên trán.
“Haha, hôm nay chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi, mong ông chủ đừng để bụng.”
Ôn Vũ Thần khẽ hắng giọng, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo.
“Chặt một chân của hắn.”
Từ trong góc tối của quán bar, mấy vệ sĩ nhanh chóng bước tới, xách anh Đao lôi ra ngoài.
Anh Đao đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, cảm giác như bị sét đánh trúng đầu.
“Không phải chứ, ông chủ. Sao ngài có thể làm vậy? Cứu mạng! Có người g.i.ế.c người rồi...”
Tiếng gào thét của hắn ngày càng xa dần, đám đàn em phía sau thì sợ đến mức gần như muốn tè ra quần.
Bỗng, một tên đàn em run rẩy bước lên, hét lớn:
“Ông chủ, xin ngài tha cho đại ca.Là có người sai hắn làm vậy.”
Dư Vãn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Ai sai hắn?”
Tên đàn em ấp úng một hồi lâu, hai tay không ngừng vò nát mép áo.
Tổng quản lý giận đến phát điên, tung một cú đá vào người hắn:
“Thằng nhãi này, mày câm luôn rồi hả?”
Tên đàn em gãi đầu gãi tai, cố rặn từng chữ ra khỏi miệng:
“Là... là một cô gái họ Tống. Cô ấy bảo chúng tôi hôm nay nhất định phải dạy dỗ người này, còn sai người giả làm quản lý gọi điện cho Kiều Sở Sở...”
Giọng hắn nhỏ dần, lí nhí như muỗi kêu.
Kiều Đông Phóng tức đến đỏ mặt tía tai:
“Tốt lắm, tôi biết ngay hôm nay các người cố tình đến gây sự mà.”
Anh ta xắn tay áo, định xông lên nhưng bị Kiều Sở Sở kéo lại.
Kiều Sở Sở lén lút nhìn Dư Vãn, ánh mắt hai người thoáng qua sự hiểu ý ngầm.
Người mà tên đàn em nhắc đến – cô Tống – chính là Tống Nghiên.
Dư Vãn trầm ngâm một lát rồi cất giọng lạnh lùng:
“Biết rồi. Tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu.”
Ôn Vũ Thần liếc nhìn tổng quản lý, ra hiệu bằng ánh mắt.
Tổng quản lý lạnh toát sống lưng, liên tục gật đầu.
“Ông chủ yên tâm, tôi sẽ xử lý tất cả bọn chúng.”
Lục Trầm đứng bên cạnh nở nụ cười hài lòng, quay sang Dư Vãn, nét mặt dịu dàng trở lại.
“Cô Dư, chúng ta đi thôi.”
Dư Vãn gật đầu, ánh mắt phức tạp.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Ôn Vũ Thần như vậy.
Trước đây, khi đọc những bài đánh giá trên mạng, Dư Vãn chỉ nghĩ rằng Ôn Vũ Thần là một chàng trai trẻ trung, vui vẻ, tính tình ôn hòa.
Nhưng gương mặt lạnh lẽo của Ôn Vũ Thần vừa rồi khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Quả nhiên, con người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.
Thấy Dư Vãn đang thất thần, Ôn Vũ Thần đưa tay vẫy nhẹ trước mặt cô:
“Cô Dư?”
Dư Vãn vội hoàn hồn, gượng cười:
“À, thầy Ôn, hôm nay thật cảm ơn anh nhiều.”
Kiều Sở Sở dìu Kiều Đông Phóng, cả hai cùng đi ra ngoài.
Bước ra khỏi quán bar, Kiều Đông Phóng cúi đầu liên tục trước cả ba người.
“Cảm ơn mọi người đã cứu mạng tôi. À nhầm, cảm ơn hai vị đại ca đã cứu mạng tôi. Tôi vô cùng đội ơn...”
Ôn Vũ Thần chỉ khẽ mỉm cười nhàn nhạt:
“Không có gì, về nghỉ ngơi đi.”
Ngồi trong xe, Kiều Sở Sở vẫn cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ. Cô níu lấy cánh tay của Dư Vãn.
“Chị Dư, hôm nay thầy Ôn thật sự quá ngầu!”
Dư Vãn lườm cô một cái, bất đắc dĩ nói:
“Em đúng là bốc đồng, một mình lao vào đó. Sao không gọi thêm người?”
Kiều Sở Sở cười khổ, đưa tay xoa trán:
“Haiz, ai mà ngờ được đây là âm mưu của Tống Nghiên chứ. Em cứ nghĩ chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nào ngờ đám côn đồ đó làm em sợ c.h.ế.t khiếp.”
Cô vỗ n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi ở ghế lái, Ôn Vũ Thần từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv