Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian

Chương 1


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Trong tầm nhìn mà người bình thường không nhìn thấy được có một con quái vật xấu xí đang dần xuất hiện.

Chú linh dị dạng xấu xí há mồm phát ra tiếng nói chói tai: "Ngón tay... Ngón tay..."

Ngón tay khô khốc trên mặt bàn bị nó cầm lấy, nó đang định nhét vào mồm thì "ánh trăng" nơi xa chiếu vào nhà, trong tia sáng ấy, một cánh tay trắng bệch bị rơi xuống đất.

Máu tươi đỏ đậm phun trào.

Mấy giây sau, chú linh ngây ngốc mới cảm nhận được đau đớn, nó há mồm gào lên. Để mặc ngón tay kia đang bị vũng máu bao phủ, lực chú ý của nó chuyển hết lên người thiếu nữ, nó tru lên, lảo đảo chạy tới, thiếu nữ dừng bước vung đao lên.

Vòng cung "ánh trăng" thứ hai xẹt qua.

Chú linh đứt ngang người ngã nhào xuống đất, không còn phát ra bất cứ âm thanh nào.

[May mắn chỉ là chú linh cấp ba, nếu không lấy năng lực của cô bây giờ mà đối phó với nó thì rất khó] bình pha lê được chú lực bảo vệ, giữ cho nó ổn định từ đầu đến cuối, đại não bên trong dùng ý thức để nói chuyện với cô.

Thiếu nữ không để ý tới lời nói nhàm chán của người kia, cô cất kiếm vào túi, quay người nhìn sang Yoshino Nagi vừa mới đuổi kịp.

Lúc này người phụ nữ mới mơ hồ nhìn thấy bộ xương dưới đất, chị sợ hãi lùi ra sau liên tục mấy bước, suýt chút nữa là ngã ngồi xuống đất. Thiếu nữ tiến lên một bước muốn đỡ nhưng một thiếu niên bất ngờ lao ra khỏi phòng ngủ đã ngắt ngang hành động của cô.

"Mẹ ơi!"

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, ánh đèn chiếu nghiêng lại đây, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đại khái cảnh tượng trong phòng khách. Yoshino Junpei nắm chặt tay mẹ, đẩy chị ra phía sau, cậu ta nhìn chằm chằm thiếu nữ đứng trong khung cảnh hỗn độn, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thiếu nữ bị lườm hoàn toàn không có cảm giác gì, cô bình tĩnh rút tay lại, khom lưng nhặt ngón tay khô trong bộ hài cốt của chú linh đang dần biến mất.

"Cô là... Học sinh cùng trường chú thuật với Itadori?" Nhìn thấy chiếc cúc áo có hình lốc xoáy trên áo cô, thái độ của Yoshino Junpei không còn gay gắt như trước, cậu ta hỏi.

Thiếu nữ gật đầu với cậu ta.

"Miyazaki Chihiro."

Yoshino Nagi nghỉ ngơi giây lát để bình tĩnh lại, chị giữ chặt tay con trai tiến lên hai bước, nhìn sàn nhà, lại nhìn thiếu nữ vừa báo tên họ, chị không hỏi những nghi vấn đang xoay quanh đầu mà lại nói: "Nếu là bạn của Yuji thì ngồi trước đi, đứng mãi cũng không tiện. Cô đi bật đèn..."

Tách.

Ánh đèn huỳnh quang xua tan bóng đêm, chiếu sáng cả căn nhà.

"Biến mất..." Yoshino Nagi vốn đang phiền não không biết nên quét dọn như thế nào nhưng sàn nhà bây giờ đã trở nên trống không.

"Xét đến cùng chú linh cũng là sản vật của chú lực, sau khi chết chú lực tản đi, thi thể đương nhiên sẽ biến mất." Miyazaki Chihiro lạnh nhạt giải thích, ánh mắt lại nhìn ra ngoài huyền quan.

Sau cánh cửa khép hờ dần hiện ra 'vị khách' không mời mà đến."

Thanh niên có vết khâu khắp người cười tủm tỉm phất tay chào hỏi: "Hi, Junpei, buổi tối vui vẻ."

"Anh Mahito?" Yoshino Junpei rất ngạc nhiên, cậu ta nhìn mẹ, vừa chuẩn bị tiến lên đón người thì bỗng nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của Miyazaki Chihiro.

"Đứng lại." Thiếu nữ đặt tay lên chuôi kiếm lần nữa, đồng tử đen nhánh nhìn thẳng vào thanh niên quái dị đang bước tới: "Junpei, dẫn theo cô Yoshino đến bên cạnh tôi."

Yoshino Junpei hơi bất ngờ với lời xưng hô thân quen của cô, cậu ta nhíu mày nói: "Anh Mahito từng giúp tôi, tôi biết anh ấy là..."

Yoshino Nagi nhạy bén hơn con trai rất nhiều, chị chạy đến chỗ cậu ta, túm cậu ta đi đến bên cạnh Miyazaki Chihiro.

[Lần này là đặc cấp. Nếu nói vừa nãy cô có thể giải quyết được thì bây giờ với lượng chú lực suy yếu xuống cấp bốn... Vẫn nên đừng quản hai con khỉ này, tự mình chạy đi thôi.]

Lời nói của đại não trong bình truyền đến trở nên nghiêm túc hơn mấy phần, Miyazaki Chihiro vẫn cứ không đáp lại, cũng không nhìn hai mẹ con Yoshino bên cạnh.

Chú linh đặc cấp treo nụ cười hiền hòa trên mặt, hắn ta đi vào phòng khách, đánh giá cô vài lần sau đó đưa ra lời nghi vấn: "Cậu bạn vật chứa của Sukuna không có bạn học là cô nhỉ, phá hủy trò hay... Rốt cuộc cô là ai?"

Tuy rằng đang hỏi nhưng thanh niên lại không có vẻ gì là đang bối rối cả, hắn ta chỉ dùng giọng điệu thương tiếc nông cạn đưa ra lời tuyên cáo.

"Tóm lại, cải tạo trước rồi tính sau."

Yoshino Junpei ngây người, cậu ta nói với giọng điệu không thể tưởng tượng nổi: "Anh Mahito, cô ấy đã cứu mẹ tôi..."

"Junpei," chú linh đặc cấp làm bộ làm tịch thở dài: "Chính vì cô ta nhúng tay cứu người mới đáng chết đó."

Miyazaki Chihiro thờ ơ nhìn không khí đang dần kịch liệt lên, cô nắm chuôi kiếm, dáng vẻ cũng không giống sẽ ra tay. Chỉ có khi Yoshino Junpei cất cao âm lượng, cô mới nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

"Satoru."

Luồng chú lực vẫn luôn vờn quanh cô như có như không bỗng sôi trào, hóa thành sóng thần bàn bạc lan ra bốn phương tám hướng, chấn động cả tòa nhà và mảnh đất dưới chân.

Mahito ngưng cười, mở to hai mắt.

Sau lưng thiếu nữ, thần tử tóc bạc mắt lam giáng thế giữa hư vô, đôi mắt cực kỳ mỹ lệ lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn ta.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat