Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian
Chương 14
Miyazaki Chihiro không liên lạc với người của Cao Chuyên trước. Dường như lượng chú lực của cô đã tăng lên đôi chút sau khi tử vong thêm lần nữa, cô có thể nhìn thấy chú linh mà không cần dùng đến chú cụ, nhưng vẫn còn kém xa so với chú thuật sư bình thường. Lo lắng bị từ chối, cô cảm thấy tìm thẳng tới đó sẽ có khả năng được nhận cao hơn, ít nhất có thể làm đối phương hiểu rõ quyết tâm của cô, cô đã hạ quyết tâm, dù than thở khóc lóc, quỳ xuống đất cầu xin cũng phải nhập học cho bằng được, ít nhất cũng phải tranh thủ được một chức vị "Giám sát", đây là chức vị yêu cầu chiến lực không cao mà cô từng nghe từ nhóm học sinh.
Vị trí của trường học rất xa, đoạn đường cuối cùng không có xe nào nhận cho nen Miyazaki Chihiro đành phải kéo vali đi bộ qua đó. Đi qua một sườn núi quanh co khúc khuỷu, cô thở hồng hộc đứng trước một cánh cửa gỗ.
Cửa trường học xây dựng theo phong cách cổ đại, mái ngói đen và hai bên mái cong kéo dài, tuy rằng cổng vào không lớn nhưng nhìn ra xa có thể thấy từng dãy nhà khổng lồ nối tiếp nhau.
Miyazaki Chihiro nắm chặt tay cầm của vali.
Cô nghỉ ngơi một lúc để hơi thở bình ổn lại, nhìn chằm chằm tấm biển gỗ khắc tên trường một hồi rồi lấy hết can đảm đi vào bên trong.
Trùng hợp chính là cô đi vào không bao xa liền gặp được người có thể hỏi chuyện trong sân trường yên tĩnh; không quá trùng hợp chính là đó là Gojo Satoru và nhóm học sinh năm nhất của anh.
Có lẽ bởi vì cuộc gọi không có người nghe máy ở lần tử vong trước, hiện tại tâm trạng của Miyazaki Chihiro rất phức tạp, cô xấu hổ muốn né tránh.
... Thật ra không thể trách anh được. Trong lòng dùng lý trí phân tích, anh Gojo bận rộn như vậy, lại đúng lúc "Biến sự Shibuya", đừng nói là cô, dù là ai cũng không thể gọi được.
Tình cảm lại không phục kêu to — nhưng chính anh muốn nhận tấm thẻ hội viên kia! Rõ ràng cô chỉ chủ động gọi điện một lần, không làm được thì đừng hứa hẹn!
Trong đầu quay cuồng không ngừng, Miyazaki Chihiro đau đầu đập tay lên trán.
Thật là đủ rồi, tự mình nghĩ nhiều cái gì chứ, người ta nào có hứa hẹn gì đâu...
Cô thở sâu vứt bỏ tạp niệm, kéo vali chạy tới. Thầy trò bốn người đã nhìn thấy cô, bọn họ đều ngạc nhiên dừng bước.
Miyazaki Chihiro nhắm mắt cúi người thật sâu, cô nói với Gojo Satoru đứng ở đầu.
"Chào thầy ạ! Em muốn trở thành chú thuật sư!"
.
"... Cho nên tình huống chính là như vậy."
"... Lung tung cái gì thế, không đầu không đuôi gì cả."
Yaga Masamichi đang ngồi khâu chú hài, giật mình khi thanh niên tóc trắng bất ngờ đẩy cửa đi vào, anh giới thiệu hoàn toàn không rõ đầu đuôi, mở miệng chính là "Đứa bé này muốn làm chú thuật sư". Ông ấy bỏ qua Gojo Satoru, nhìn về phía thiếu nữ đi theo phía sau anh.
"Em muốn đến Cao Chuyên học tập?" Hiệu trưởng trường chuyên Chú thuật Tokyo nghiêm túc hỏi.
Miyazaki Chihiro lập tức đáp lời: "Vâng ạ! Em muốn trở thành chú thuật sư!"
Cô tháo ba lô đặt lên vali, lấy tập tài liệu mình đã chuẩn bị tốt ra.
"Đây là phiếu điểm và giấy chứng nhận em có được sau những năm tháng đi học, có cả học bạ nữa..." Từng tờ giấy được cô cẩn thận kiểm kê, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, cô lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu đối diện với Yaga Masamichi.
Người đàn ông ngồi ở vị trí sâu nhất của căn nhà, bốn phía xung quanh chỉ thắp nến, dưới ánh sáng tối tăm, cho dù ông ấy đang làm thú bông thì dáng vẻ cũng dễ khiến người khác sợ hãi. Nhưng đối diện với ánh nhìn nghiêm khắc chăm chú kia, Miyazaki Chihiro cũng không né tránh mà nghênh đón lấy nó.
Yaga Masamichi không nhận tập tài liệu về những thành tích đẹp đẽ đó: "Chú thuật sư không giống những nghề nghiệp khác, em lấy ra cũng không có tác dụng."
Miyazaki Chihiro rút tay về, ôm tập tài liệu trước ngực, giọng điệu không chút dao động.
"Em không biết chiến đấu, thể lực và chú lực đều rất kém cỏi." Cô không hề sợ hãi khi nói ra khuyết điểm của mình: "Em chỉ muốn chứng minh với thầy, em sẽ nỗ lực học tập chú thuật như đã nỗ lực thi ra những thành tích này, ít nhất ở mặt nỗ lực em sẽ không thua bất cứ ai!"
"Trong giới chú thuật, nỗ lực là chuyện vô dụng nhất. Đây là thế giới vừa sinh ra đã thấy cực hạn, thiên phú của em quá kém, dù liều mạng thế nào cũng không thể đuổi kịp người khác, còn phải liên tục làm nhiệm vụ có tỉ lệ tử vong cao... Thầy không biết em nghe đến chú thuật sư từ đâu, nhưng mà, đây không phải con nít chơi đồ hàng hay là trò chơi anh hùng, tốt nhất bây giờ em hãy rời khỏi đây, quay về trường học bình thường đi."
Yaga Misamichi thờ ơ cúi đầu tiếp tục may chú hài.
"... Em sẽ không quay về. Em có lý do cần phải trở thành chú thuật sư." Miyazaki Chihiro ôm chặt tài liệu.
Yaga Misamichi liếc nhìn cô: "Nói nghe một chút?"
Thiếu nữ 16 tuổi xấu hổ đỏ mặt, giọng điệu lại vừa dũng cảm vừa kiên định.
"Em muốn mở một tiệm bánh ngọt thuộc về chính mình!"
Cô nói to.
"Vì sống đến ngày thực hiện được điều này trong tương lai, em muốn trở thành chú thuật sư."
Ngọn lửa dũng cảm thiêu đốt trong mắt thiếu nữ làm Yaga Masamichi ngẩng đầu lên. Gojo Satoru bàng quan dựa cột đứng nhìn cong khóe miệng.
"Chỉ biết trốn tránh là không được... Khi gặp nguy hiểm không ai có thể kịp thời cứu được em — em muốn khống chế cuộc đời của chính mình, học được năng lực tự cứu! Làm ơn thầy, xin cho em nhập học!"
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv