Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian

Chương 18


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Xong đời, cô phải bị cho thôi học rồi, lý trí hét lên, cũng liều mạng nhắc nhở năng lực của cô siêu kém, lại là người có bệnh tâm lý, cứ ăn vạ giới chú thuật thế này là rất quá đáng, có lẽ ngay giây sau thôi Gojo Satoru sẽ khuyên cô dọn dẹp về quê...!

Cô vừa suy nghĩ vừa giãy giụa ngồi dậy nhưng bị Gojo Satoru đặt tay lên vai đè lại, giọng điệu của anh vẫn như ngày thường.

"Nằm nghỉ đi."

Hai người im lặng đối diện một lát, Gojo Satoru ngồi ở bên giường bệnh nhẹ nhàng hỏi.

"Tán gẫu một chút nhé?"

Miyazaki Chihiro nắm chặt khăn trải giường, cô do dự gật đầu.

Đều là chuyện cũ năm xưa, ngay từ đầu tiếng nói của cô còn vững vàng, nhưng nói được một lúc, ác mộng quanh năm suốt tháng bỗng hiện lên trước mắt, khiến cô vô thức run lên.

Tiếng gầm rú của xe tải, tiếng cửa hàng sụp đổ, tiếng trẻ nhỏ la hét, tất cả đều vặn vẹo bên nhau, chúng như biến thành tiếng ồn không thể nào phân biệt được, cuối cùng chỉ còn tiếng cơ thể người bị đâm vỡ là rõ ràng lạ thường.

Trong lúc hoảng hốt, tro bụi và đá vụn trộn lẫn máu tươi bắn tung tóe lên người, đứa trẻ ngã vào căn phòng đổ nát gào khóc khàn cả giọng, màu đỏ che phủ tầm mắt.

Miyazaki Chihiro run rẩy xoa mặt theo bản năng, cô muốn quên cảm giác dính nhớp, đầu óc hỗn độn, ký ức kiếp trước lại nổi lên, thiếu nữ mười chín tuổi quỳ rạp trước vải bố trắng.

Kiếp trước bố mẹ qua đời quá bất ngờ, cô đột nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc để quay về đại học Tokyo khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, cả người ngơ ngác suốt dọc đường, cho đến khi đứng ở trước di thể mới xác nhận không phải trò đùa dai. Hai thi thể rách nát tung tóe không nhìn ra hình người, sau khi cô gật đầu xác nhận, sau khi vải bố trắng che đậy hai khuôn mặt, cô mới giật mình tỉnh táo lại, người bỗng dưng không có sức lực như nhùn nhão bị hòa tan, ngã xuống mặt đất, người khác nâng thế nào cũng không dậy được—

Tiếng nói ngập ngừng gián đoạn, đôi môi Miyazaki Chihiro đóng mở, cô nếm tới hương vị mặn chát. Đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt chậm mất nửa nhịp mới cảm nhận được chất lỏng đang tràn ra từ khe hở ngón tay, cô ngơ khác ngừng nói, tiếng khóc nấc quẩn quanh bên tai, tiếng khóc của trẻ nhỏ và thiếu nữ dung hòa ở đây, hóa thành tiếng khóc của cô bây giờ.

... Thì ra, cô cũng đang khóc.

Tiếng nghẹn ngào mỏng manh thoát ra khỏi khớp hàm đang cắn chặt, cô che mắt, cô khổ sở vùi mặt vào gối đầu.

"Shoko nói, không kiến nghị em tiếp tục làm chú thuật sư." Gojo Satoru vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, lời nói bình tĩnh vô cùng: "Dù là giám sát hay chỉ là 'cửa sổ' truyền lại tình báo cũng phải đối mặt với hiện trường vụ án thảm thiết thường xuyên, đây đều không phải nghề nghiệp phù hợp với em.

Lời khuyên nhủ rõ ràng như vậy làm Miyazaki Chihiro sợ tới mức quên cả khóc, cô ngẩng mặt lên khỏi gối đầu, giọng điệu nghe vừa tủi thân vừa kiên quyết: "... Không muốn, em muốn trở thành chú thuật sư!"

Gojo Satoru kéo bịt mắt xuống.

"Theo quy tắc bình thường, thầy nên thông báo cho phụ huynh tới đây ngay lập tức để làm thủ tục chuyển trường giúp em." Đối diện ánh mắt kháng nghị cùng khiếp sợ của cô, anh hơi mỉm cười: "... Đáng tiếc, thầy không phải người thích làm theo quy định."

Chú thuật sư mạnh nhất có đôi mắt xinh đẹp như vòm trời giơ tay sờ đầu cô.

"Cố lên đi."

Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói lời cổ vũ.

*

Nhận được sự khẳng định của Gojo Satoru, trong lòng Miyazaki Chihiro nhẹ nhõm hơn hẳn, cô tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ cùng các bạn sau khi nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng đáng tiếc chính là mặc dù đã hạ quyết tâm thì bệnh cũng sẽ không đi khỏi nhờ vào ý chí, khiến cô bắt đầu gặp ác mộng suốt đêm.

Các bạn học ở bên cô mỗi ngày đương nhiên phát hiện ra nguyên nhân khiến tinh thần của cô không phấn chấn, cho dù không ai nói ra nhưng kể từ đó bọn họ rất ít khi để cô ở một mình, dù là phân công nhau ra ngoài cũng sẽ để lại một người ở lại trò chuyện với cô.

Đầu tháng Bảy, Miyazaki Chihiro ở lại Cao Chuyên tĩnh dưỡng sau một lần bị thương vì nhiệm vụ, các bạn học thì nhận được nhiệm vụ mới, đích đến là học viện Thanh Thiếu Niên ở phía tây Tokyo.

Cô không tham gia nhiệm vụ cho nên không biết được thông tin cụ thể. Nằm trong phòng ký túc xá nhìn mưa phùn ngoài trời, cô mở điện thoại, trong điện thoại cũng truyền ra tiếng mưa rơi.

Đầu máy bên kia, Itadori Yuji hỏi vết thương của cô đã hồi phục đến đâu rồi, biết được đã không còn ảnh hưởng đến hành động, cậu ấy nhẹ nhàng hẹn cô nhiệm vụ lần sau bốn người cùng đi.

[Bọn tớ phải vào rồi, trong 'màn' không có tín hiệu, khi nào ra lại nói chuyện tiếp nhé.] tiếng nói của cậu hơi thay đổi qua đường truyền sóng điện, [Miyazaki, lát nữa gặp!]

Miyazaki Chihiro không nhịn được cười: "Ừ, đợi lát nữa gặp! Bữa tối tớ sẽ làm thêm bánh ngọt để ăn tráng miệng ~"

Cuộc gọi kết thúc trong tiếng mưa rơi.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat