Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian
Chương 22
Miyazaki Chihiro vẫn luôn bị giữ lại căn phòng an toàn.
Khi đưa Ngục Môn Cương cho cô, Fushiguro Megumi nhẹ nhàng nói một câu "Xin lỗi", cô vươn tay ra nhận, nghe vậy thì ngẩn người đối mặt với bạn học đã lâu không xử lý được mái tóc mà giờ tóc đã dài hơn rất nhiều rồi.
Thật ra nam sinh mới đi qua tuổi thiếu niên ngây ngô giờ đã cao hơn một đoạn, mấy năm ác chiến liên tục làm cậu ấy rất gầy, người thẳng tắp như cây khô đã chết héo cũng không chịu cúi đầu; mái tóc dài hơn cũng rũ xuống chứ không còn đứng thẳng kiệt ngạo như trước, nhưng mà đôi mắt đen láy nhỏ dài kia càng ngày càng trở nên ngoan cường.
Ngục Môn Cương lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay, Miyazaki Chihiro lắc đầu: "Không có gì phải xin lỗi cả, chúng ta đều đang làm chuyện mình nên làm thôi."
Cô đương nhiên hiểu vì sao Fushiguro Megumi nói lời này. Một khi cậu ấy và Okkotsu Yuta thất bại, kẻ địch nhất định sẽ truy tìm Ngục Môn Cương, cô yếu như vậy tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng, biện pháp duy nhất...
Miyazaki Chihiro siết chặt ngón tay, giọng nói nghẹn ngào như lại rất bình tĩnh.
"Tớ sẽ không giao thầy ra."
Cả hai im lặng nhìn nhau, Fushiguro Megumi nhìn cô chăm chú một cái rồi đuổi theo Okkotsu Yuta đang chờ ngoài cửa.
"... Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Ba người từ biệt đơn giản mà dứt khoát, hoàn toàn không giống sắp sửa vĩnh biệt.
Phòng an toàn nằm trong nhà kho ngầm của một khu trung tâm thương mại bỏ hoang, ôm Ngục Môn Cương ngồi mấy giờ, cuối cùng Miyazaki Chihiro vẫn lặng lẽ ra ngoài, chậm chạp bò lên tầng thượng của trung tâm.
Tokyo giấu mình trong màn tuyết trắng dày, mấy năm khổ chiến làm nó đổ nát thê lương, nếu nhìn vào ban ngày có lẽ còn có thể nhìn ra vài phần phồn hoa, nhưng ở dưới đêm khuya không ánh sáng, nơi đây chỉ còn lại vẻ suy sụp.
Cô ngồi lơ lửng trên hàng rào chắn.
Dưới lòng bàn chân chính là phố buôn bán Shibuya không có dấu chân người. Gió lạnh thấu xương cắt qua khuôn mặt để trần của cô, tiếng gió gào thét thổi qua, cô bỗng nhớ tới những lời tâm sự giữa mình và Itadori Yuji sau hội giao lưu Tỷ Muội trên ký túc xá năm ấy.
[Dư lại cứ giao cho thời gian đi]
Thật đáng tiếc, thời gian xa xỉ vô lại không khoan dung bọn họ.
Sương tuyết trút xuống, cô ngồi trên sân thượng suốt một đêm, người sắp sửa biến thành một người tuyết. Đầu óc dần mơ hồ dưới trời rét lạnh, bây giờ chắc đã là rạng sáng, cảm giác nóng rực mỏng manh của lá bùa đặt trong túi áo truyền ra, cô thò bàn tay cứng đờ vào túi áo, sờ phải một nhúm tro tàn.
Đây là lá bùa dùng để theo dõi trạng thái sinh mệnh của Fushiguro Megumi và Okkotsu Yuta.
Thất bại sao? Hay là đã thành công tiêu diệt Ryomen Sukuna rồi?
Cô suy nghĩ, hai tình huống này đều không ảnh hưởng đến kết cục của mình, tóm lại những kẻ địch không bị giết nhất định sẽ đến tìm Ngục Môn Cương... Tư duy chậm chạp vận chuyển đến đây liền cảm thấy không cần phải suy nghĩ nữa, cũng bèn hờ hững dừng lại.
Nếu bị bắt lấy rồi cướp mất dễ dàng như vậy thì cũng quá khó coi, vẫn nên cố gắng chạy một đoạn đi. Miyazaki Chihiro thử bò dậy khỏi rào chắn, nhưng cơ thể không nghe lời, nhất thời không ổn định, lập tức lao đầu xuống dưới.
... Mọi người, xin lỗi, tớ làm Cao Chuyên mất mặt rồi!
Không đoán được mình sẽ chết thế này, cô xem xét lại chính mình, cũng ôm chặt Ngục Môn Cương vào lòng.
Bỗng nhiên, có ai đó đón được cô.
Sắc trời mờ chiếu sáng phế tích Tokyo cùng tuyết bay phất phơ, thần tử đầu trắng mắt lam thoát khỏi Ngục Môn Cương quay về hiện thế, một bàn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đứng ở trên nền tuyết.
Miyazaki Chihiro nghi ngờ mình đã bắt đầu hồi quang phản chiếu, ngơ ngác nói: "Em xin lỗi thầy... Em quá vô dụng, đến chết cũng không có giá trị gì, hại thầy phải nằm trên nền tuyết để chờ kẻ địch đến cướp đi..."
Nhưng kỳ lạ chính là ảo ảnh kia đi đến cho cô một cái ôm, còn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, lúc sau cô lại nói thêm gì nữa? Ý thức như bất ngờ bị xé rách, chỉ còn lại tiếng khóc đứt quãng tàn lưu lại trong tai, đến khi hồi thần, cô đã quay về căn phòng an toàn, được đưa đến trước thiết bị sưởi ấm.
Miyazaki Chihiro hoang mang kéo chăn trên người xuống, xoay quanh như ruồi nhặng mất đầu, dùng tiếng khóc nghẹn ngào khàn đặc kêu: "Thầy ơi, thầy ơi?!"
Có người đè đầu cô lại.
"Ở chỗ này, đừng khóc chứ." Tiếng nói ấm áp quen thuộc như đã cách biệt mấy thế kỷ lại vang lên, một bàn tay đẩy bả vai cô, làm cô quay người lại.
Thanh niên không có gì thay đổi đứng trước mặt cô, anh hơi mỉm cười, "Rikugan" độc nhất vô nhị như bầu trời ngày trong đang lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
Khi đưa Ngục Môn Cương cho cô, Fushiguro Megumi nhẹ nhàng nói một câu "Xin lỗi", cô vươn tay ra nhận, nghe vậy thì ngẩn người đối mặt với bạn học đã lâu không xử lý được mái tóc mà giờ tóc đã dài hơn rất nhiều rồi.
Thật ra nam sinh mới đi qua tuổi thiếu niên ngây ngô giờ đã cao hơn một đoạn, mấy năm ác chiến liên tục làm cậu ấy rất gầy, người thẳng tắp như cây khô đã chết héo cũng không chịu cúi đầu; mái tóc dài hơn cũng rũ xuống chứ không còn đứng thẳng kiệt ngạo như trước, nhưng mà đôi mắt đen láy nhỏ dài kia càng ngày càng trở nên ngoan cường.
Ngục Môn Cương lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay, Miyazaki Chihiro lắc đầu: "Không có gì phải xin lỗi cả, chúng ta đều đang làm chuyện mình nên làm thôi."
Cô đương nhiên hiểu vì sao Fushiguro Megumi nói lời này. Một khi cậu ấy và Okkotsu Yuta thất bại, kẻ địch nhất định sẽ truy tìm Ngục Môn Cương, cô yếu như vậy tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng, biện pháp duy nhất...
Miyazaki Chihiro siết chặt ngón tay, giọng nói nghẹn ngào như lại rất bình tĩnh.
"Tớ sẽ không giao thầy ra."
Cả hai im lặng nhìn nhau, Fushiguro Megumi nhìn cô chăm chú một cái rồi đuổi theo Okkotsu Yuta đang chờ ngoài cửa.
"... Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Ba người từ biệt đơn giản mà dứt khoát, hoàn toàn không giống sắp sửa vĩnh biệt.
Phòng an toàn nằm trong nhà kho ngầm của một khu trung tâm thương mại bỏ hoang, ôm Ngục Môn Cương ngồi mấy giờ, cuối cùng Miyazaki Chihiro vẫn lặng lẽ ra ngoài, chậm chạp bò lên tầng thượng của trung tâm.
Tokyo giấu mình trong màn tuyết trắng dày, mấy năm khổ chiến làm nó đổ nát thê lương, nếu nhìn vào ban ngày có lẽ còn có thể nhìn ra vài phần phồn hoa, nhưng ở dưới đêm khuya không ánh sáng, nơi đây chỉ còn lại vẻ suy sụp.
Cô ngồi lơ lửng trên hàng rào chắn.
Dưới lòng bàn chân chính là phố buôn bán Shibuya không có dấu chân người. Gió lạnh thấu xương cắt qua khuôn mặt để trần của cô, tiếng gió gào thét thổi qua, cô bỗng nhớ tới những lời tâm sự giữa mình và Itadori Yuji sau hội giao lưu Tỷ Muội trên ký túc xá năm ấy.
[Dư lại cứ giao cho thời gian đi]
Thật đáng tiếc, thời gian xa xỉ vô lại không khoan dung bọn họ.
Sương tuyết trút xuống, cô ngồi trên sân thượng suốt một đêm, người sắp sửa biến thành một người tuyết. Đầu óc dần mơ hồ dưới trời rét lạnh, bây giờ chắc đã là rạng sáng, cảm giác nóng rực mỏng manh của lá bùa đặt trong túi áo truyền ra, cô thò bàn tay cứng đờ vào túi áo, sờ phải một nhúm tro tàn.
Đây là lá bùa dùng để theo dõi trạng thái sinh mệnh của Fushiguro Megumi và Okkotsu Yuta.
Thất bại sao? Hay là đã thành công tiêu diệt Ryomen Sukuna rồi?
Cô suy nghĩ, hai tình huống này đều không ảnh hưởng đến kết cục của mình, tóm lại những kẻ địch không bị giết nhất định sẽ đến tìm Ngục Môn Cương... Tư duy chậm chạp vận chuyển đến đây liền cảm thấy không cần phải suy nghĩ nữa, cũng bèn hờ hững dừng lại.
Nếu bị bắt lấy rồi cướp mất dễ dàng như vậy thì cũng quá khó coi, vẫn nên cố gắng chạy một đoạn đi. Miyazaki Chihiro thử bò dậy khỏi rào chắn, nhưng cơ thể không nghe lời, nhất thời không ổn định, lập tức lao đầu xuống dưới.
... Mọi người, xin lỗi, tớ làm Cao Chuyên mất mặt rồi!
Không đoán được mình sẽ chết thế này, cô xem xét lại chính mình, cũng ôm chặt Ngục Môn Cương vào lòng.
Bỗng nhiên, có ai đó đón được cô.
Sắc trời mờ chiếu sáng phế tích Tokyo cùng tuyết bay phất phơ, thần tử đầu trắng mắt lam thoát khỏi Ngục Môn Cương quay về hiện thế, một bàn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đứng ở trên nền tuyết.
Miyazaki Chihiro nghi ngờ mình đã bắt đầu hồi quang phản chiếu, ngơ ngác nói: "Em xin lỗi thầy... Em quá vô dụng, đến chết cũng không có giá trị gì, hại thầy phải nằm trên nền tuyết để chờ kẻ địch đến cướp đi..."
Nhưng kỳ lạ chính là ảo ảnh kia đi đến cho cô một cái ôm, còn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, lúc sau cô lại nói thêm gì nữa? Ý thức như bất ngờ bị xé rách, chỉ còn lại tiếng khóc đứt quãng tàn lưu lại trong tai, đến khi hồi thần, cô đã quay về căn phòng an toàn, được đưa đến trước thiết bị sưởi ấm.
Miyazaki Chihiro hoang mang kéo chăn trên người xuống, xoay quanh như ruồi nhặng mất đầu, dùng tiếng khóc nghẹn ngào khàn đặc kêu: "Thầy ơi, thầy ơi?!"
Có người đè đầu cô lại.
"Ở chỗ này, đừng khóc chứ." Tiếng nói ấm áp quen thuộc như đã cách biệt mấy thế kỷ lại vang lên, một bàn tay đẩy bả vai cô, làm cô quay người lại.
Thanh niên không có gì thay đổi đứng trước mặt cô, anh hơi mỉm cười, "Rikugan" độc nhất vô nhị như bầu trời ngày trong đang lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv