Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian

Chương 8


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Bởi vì một lần tử vong ngoài ý muốn lúc trước quá mức khắc cốt ghi tâm, lần này sau khi sống lại cô chưa từng đi qua con phố kia, thậm chí không dám đi vào những con ngõ vắng người, luôn mãi cẩn thận chịu đựng suốt tám tháng mới nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ tuy rằng thường xuyên đeo kính nhưng cũng chỉ vì do trong lòng bất an mà thôi.

... Chắc là, không có việc gì nhỉ?

Cô cười trả lời: "Vâng! Đã không sao rồi ạ."

Tầm mắt đảo qua nhóm sinh viên năm nhất, cô hơi ngừng lại, nói nhỏ nhẹ hơn.

"Lúc trước Itadori... Rất lâu không ghé tiệm, bây giờ hình như cũng không mấy vui vẻ."

Gojo Satoru nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, cách bịt mắt liếc nhìn bọn học trò một cái, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh.

"Té ngã sau đó tự mình đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước, ngay từ đầu đều là rất khó khăn, nhưng Yuji không thành vấn đề. Còn lại cứ giao cho thời gian đi."

"... Nói cũng phải."

Miyazaki Chihiro nhận chiếc đĩa không, cô đứng dậy.

"Anh Gojo ngồi đi, em đi lấy món bánh khác ra."

Cô đi hai bước lại quay đầu, chần chờ một lát mới nói nhỏ.

"Tuy rằng hơi kỳ lạ... Nhưng mà, anh Gojo, tốt nhất đừng đi Shibuya, sẽ xảy ra chuyện xấu."

Nói gở không có bằng chứng như vậy đại khái sẽ bị nghi ngờ đi. Cô thấp thỏm suy nghĩ. Có lẽ cô nên kiên quyết hơn, tự tin cảnh cáo lại một lần, nhưng cô hoàn toàn không nhớ chi tiết cụ thể trong nguyên tác, muốn lấy chứng cứ có sức thuyết phục ở đâu được?

Không dám nhìn vẻ mặt của Gojo Satoru, cô vội vàng chạy ra ngoài.

*

Ngày 31 tháng 10.

Bởi vì hôm nay là Halloween cho nên Miyazaki Chihiro phá lệ ra ngoài đi dạo sau giờ cơm chiều. Có thể dễ dàng bắt gặp người đi đường trang điểm kỳ lạ, từ trang điểm người lấm lem máu tới kỵ sĩ mặc giáp đầy người, đôi khi thất thần sẽ dễ nhầm lẫn rằng một thế giới nào đó đến xâm lấn Tokyo.

Miyazaki Chihiro đi lang thang không mục đích thế rồi đi đến gần tiệm bánh mì lúc nào không hay, cô nhìn đồng nghiệp đang làm việc trong tiệm, quyết định đi vào nghỉ ngơi một chút.

"Hoan nghênh ghé thăm!" Cửa tự động mở ra, đồng nghiệp cất cao tiếng chào.

Cô cười chào hỏi, vừa đi đến bàn bên cửa sổ ngồi xuống vừa trò chuyện với người kia. Đồng nghiệp đặt điện thoại ở một góc của quầy bánh, có lẽ là đang mở phần mềm video nào đó, chỗ cô ngồi có thể nghe rõ được âm thanh phát ra.

"Đêm nay có rất nhiều người đi tham gia lễ hội ở Shibuya, sáng giờ không có mấy người vào mua bánh." Đồng nghiệp nói, ngón tay xẹt qua màn hình.

Âm nhạc ngừng lại, biến thành tiếng hoảng sợ kêu to dồn dập của anh đó, tiếng la làm đau đớn màng tai của hai người trong tiệm.

"Không ra được...! Đây là cái gì?! Ai nhìn thấy video này thì báo cảnh sát nhanh lên! Shibuya bị thứ gì đó không nhìn thấy phong kín rồi!"

Đồng nghiệp hoảng sợ oán giận: "Đang nói cái gì vậy, Halloween cũng có tiết mục bí mật à?"

Nhưng mà tim Miyazaki Chihiro lập tức đập nhanh hơn, thính giác bắt giữ được tiếng la hét của vô số người trong video, rõ ràng đang la hét hỗn loạn nhưng lại chỉnh tề một cách đáng sợ.

[... Mang Gojo Satoru đến...]

[Mang Gojo Satoru đến...]

[Mau mang Gojo Satoru đến đây!!]

Cô đứng bật dậy làm đổ bàn ghế, gần như bổ nhào vào quầy bánh: "Shibuya... Là Shibuya sao?!"

Đồng nghiệp hoảng sợ lùi liên tục vài bước, lưng dựa sát vào kệ để hàng: "Đúng, đúng vậy?"

Đồng hồ trên tường thong thả tích tắc, 20:00 tới rồi. Tiếng chuông vang lên, cùng lúc đó, quái vật vô hình đánh vỡ cánh cửa tự động lao vào trong.

"Chạy mau!" Miyazaki Chihiro không kịp ngẩng đầu nhìn đã lạnh giọng quát lớn.

Đồng nghiệp sợ tới mức chân mềm nhũn vì một loạt sự việc ngoài ý muốn xảy ra liên tiếp, nhưng lại bị cô thúc giục ép cho hoang mang lo sợ bò ra khỏi quầy. Miyazaki Chihiro cắn răng, nhanh tay cầm chiếc điện thoại còn đang phát video ném ra cửa, kính không độ chiếu ra thân hình dị dạng của yêu quái.

Cô đầu váng mắt hoa, cố gắng để mình không bị ngã xuống, tay sờ soạng lung tung phía sau nhưng không đụng tới bất cứ thứ gì. Lúc này đồng nghiệm đã chạy được ra khỏi quầy, nhìn mặt tiền cửa hàng bị đâm vỡ nát, cuối cùng đồng nghiệp không cần thúc giục nữa mà tự động vừa lăn vừa bò ra ngoài, Miyazaki Chihiro lo lắng cô ấy bị chú linh gần trong gang tấc cuốn lấy, đành phải dùng sức gõ vài cái lên kính thủy tinh.

Chú linh không có trí tuệ quả nhiên nhìn sang cô.

Cô dán sát vào quầy cẩn thận đi ra ngoài, bàn tay run rẩy lần tìm điện thoại trong túi, chỗ hỏng của điện thoại thông minh phát huy hết vào giờ phút này, trước khi mở khóa tiến vào danh bạ thì cô đừng mong có thể gọi cho ai...

Miễn cưỡng bớt thời gian nhìn màn hình, cô trực tiếp gọi lần lượt cho từng người dọc theo danh sách.

Không có ai nghe máy... Không có ai nghe máy... Không có ai nghe máy...

Nghe thấy tiếng báo bận cô liền kết thúc gọi cho người khác, nhưng nhóm chú thuật sư cô cố ý xếp ở phía trên như mất tích tập thể, không có ai đáp lại cô.

Nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt từ khi nào, Miyazaki Chihiro nhịn xuống, cô đỡ tường lảo đảo chạy ra cửa.

Cánh cửa tự động bị chú linh đánh sập một nửa, một nửa kia mắc kẹt ở đó không động, tay chân cô đã lạnh lẽo hết cả, cô liều mạng cố chạy nhanh hơn...

"Đừng đụng vào tao___!!!" Miyazaki Chihiro thét chói tai, cô bị quái lực không cách nào chống lại kéo về, ngón tay từ từ tuột ra khỏi mép cửa.

[đã đói bụng...] chú linh nhấc cô lên, quơ quơ cái tay bị bắt lấy kia, [đã đói bụng...]

Có cái gì đó bị xé rách.

Ý thức của cô lập tức đứt đoạn, giống như một con cá tàn khuyết rơi xuống 'vũng nước' ấm nóng, cô nghe được tiếng điện thoại chuyển thành trạng thái báo bận, cách một tầng sắc thái diễm lệ, đồng tử mơ hồ chiếu ra hai chữ "Gojo".

Bối cảnh đen nhánh, tên màu trắng.

Tầm mắt của cô bất động, tay rơi vào chất lỏng ấm áp, màu sắc diễm lệ chảy xuống màn hình, bao phủ cái tên màu trắng, trùng hợp với sắc thái của cái nút hình tròn.

Tiếng chuông dồn dập đột ngột bị bỏ dở, cuộc gọi kết thúc.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat