Lớp Học Của Cừu - Sơn Trà Miêu
Chương 53
Bốn con mắt của ông ta cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, sau khi ông ta đánh giá cô xong thì nhẹ nhàng thở dài:
“Thật hiếm thấy...”
Cô mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Tôi chết rồi à?”
Giọng cô rõ ràng không lớn lắm, nhưng lại vang vọng trong thành phố lớn này.
“Chưa đâu, nhưng cũng sắp rồi.” Ông già cười rầu rĩ, lắc lắc tờ báo, lại nói lại: “Thật hiếm thấy...”
Cô sờ lên khuôn mặt đầy máu và nước mắt đã khô của mình, lại bối rối hỏi: “Vậy khi nào tôi có thể gặp mẹ mình?”
“Chẳng lẽ cô không biết à?” Vẻ mặt ông già trở nên nham hiểm, híp mắt lại: “Cô không gặp lại bà ấy được nữa đâu. Cô quên rồi à?”
“Quên cái gì?”
Ông già cười một cách khó hiểu: “Chấp niệm của cô.”
“Chấp niệm của tôi, là mẹ tôi...”
“Không phải. Cô sai rồi. Chấp niệm của cô không phải mẹ cô. Bây giờ cô trở thành như thế này không phải vì mẹ của cô. Nhưng không sao cả. Không phải cô đã gặp người phụ nữ kia ở vùng đất bất hạnh rồi à? Tôi nghĩ, cô sẽ sớm nhớ lại thôi...”
“Ngô Phương Nhị bị ác linh giết chết...”
“Đúng thế. Ác linh... Nếu cô suy nghĩ cẩn thận, cô có thể hoàn toàn tỉnh lại.”
“Tôi chỉ muốn gặp mẹ tôi thôi. Nói cho tôi biết phải làm thế nào đi.” Cô nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Cô không gặp lại bà ấy được đâu. Không bằng ở lại đây và thế chỗ tôi đi. Nơi này rất thích hợp với cô...”
Cô lắc đầu, không nói nhảm với ông ta nữa mà tiếp tục đi về phía trước.
Ông già nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lúc, sau đó mới lên tiếng:
“Cô có thể tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần cô có thể nhìn thấy biển và tìm thấy một con đường trong biển thì cô sẽ trở về được. Sau khi trở về, chỉ cần cô có được sự yêu thương của nhiều người thì cô sẽ có thể gặp lại được mẹ mình. Còn nếu không, cô vẫn sẽ quay lại đây và thế chỗ tôi.”
Bóng dáng cô gái biến mất trong bóng tối.
Cô cứ đi tiếp, những tòa nhà cao tầng và thành phố bắt đầu biến mất. Bây giờ, trước mặt cô là một vùng đất hoang màu đen vô tận. Cô quay đầu lại nhìn, ngay cả thành phố cũng đã biến mất rồi. Nơi này toàn là đá, nào có biển.
Nhưng cô không bối rối quá lâu mà lại tiếp tục đi tiếp. Lòng bàn chân của cô đã bị đá nhọn cứa rách, giống như cô đang đi trên một lưỡi dao sắc bén, nhưng cô vẫn tiến về phía trước.
Cứ đi tiếp, rồi sẽ thấy biển...
Cô đi đến mức cả hai chân đã mất đi cảm giác. Đột nhiên, mặt đất bằng phẳng bắt đầu chìm xuống. Cô đứng ở rìa chỗ cao, nhìn thấy phía dưới là một khu rừng rậm màu trắng đang chặn lại đường đi, khu rừng đó dài đằng đẵng, nhìn mãi mà cũng không thấy điểm cuối ở đâu.
Nhưng thứ sinh trưởng trong khu rừng kia không phải là cây cối, mà là từng khối trụ màu trắng cao khoảng trăm mét.
Mỗi một khối trụ cao gần bằng nhau, trên đỉnh là một mặt phẳng, trên mỗi mặt phẳng đều có bốn, năm người.
Ngay trên khối trụ gần nhất ở trước mặt cô, cô thấy có ba người đang quây lại xé xác một người khác.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhìn về phía xa, những người ở trên các đỉnh trụ khác cũng đều như thế. Bọn họ đang đánh đập và tàn sát lẫn nhau. Người nào chết thì sẽ bị bọn họ ăn thịt, hoặc là bị ném vào trong bóng tối sâu không thấy đáy ở giữa các khối trụ.
Nhưng mỗi khi có một người chết đi thì trong trung tâm khối trụ sẽ đưa lên một người mới.
Bọn họ rất bận rộn. Bận rộn chém giết nhau, bận rộn kéo bè kết phái, cho nên bọn họ không có thời gian nhìn về phía cô.
Bạch Chiêu Chiêu chậm rãi đi xuống sườn dốc, sau đó đi vào khu rừng màu trắng này. Cát dưới đáy cũng là màu trắng. Những người rơi xuống nhanh chóng bị cát trắng hấp thụ, ngay cả xương cũng nhanh chóng bị ăn mòn và tiêu hóa.
Bạch Chiêu Chiêu nghĩ thầm, có lẽ tiêu hóa xong thì sẽ biến thành một người mới rồi được vận chuyển lên trên kia...
Đúng lúc này, cô chợt nhận ra điều gì đó nên đột nhiên đứng lại.
1 giây sau, có một cái đầu người rơi xuống trước mặt cô, nện thật mạnh vào trong cát trắng.
Cô ngẩng đầu lên và thấy người ở phía trên cũng đang thò đầu xuống nhìn cô.
Đó là một khuôn mặt rất bình thường, là khuôn mặt của người bình thường, nhưng vẻ mặt lại rất ác độc.
Khi thấy không thể ném trúng cô thì người đàn ông kia hiển nhiên rất thất vọng và cố gắng nhổ nước bọt vào cô.
Rõ ràng bọn họ không hề quen biết, nhưng ông ta lại tràn đầy ác ý đối với cô.
Bạch Chiêu Chiêu cũng không tức giận, cô dùng đôi chân đầy máu của mình giẫm lên đầu người rơi xuống kia, giẫm nó vùi thật sâu xuống đất, biểu tình cũng chẳng thay đổi mà lại tiếp tục đi về phía trước.
Khi phát hiện khu rừng phía dưới có khách không mời mà đến thì những người trên đỉnh kia giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới, bọn họ tạm thời không tàn sát lẫn nhau nữa mà bắt đầu tìm cách tấn công cô.
Cô vừa cẩn thận né tránh, vừa tiếp tục đi về phía trước... Nhưng những thi thể bị ném xuống thường dính đầy máu tươi, cho nên đợi đến khi cô bước ra khỏi khu rừng màu trắng này thì trên người cô đã bẩn đến mức không thể nhìn nổi nữa rồi.
Tốc độ bước đi của cô chậm lại, cô thật sự đã mệt rồi.
Môi cô khẽ mấp máy, không tiếng động thì thào đi thì thào lại:
“Mẹ ơi, con không đi nổi nữa rồi...”
Khi còn nhỏ, cô và mẹ đã cùng đi công viên...
Công viên rất lớn, mà cô lại quá nhỏ. Vì vậy cô đã làm nũng với mẹ để mẹ cõng mình.
Mẹ mỉm cười, ngồi xổm xuống và cõng cô lên lưng.
“Chiêu Chiêu vẫn còn là một em bé nhỉ.” Mẹ cười: “Khi nào mới không cần mẹ cõng nữa đây?”
Khi đó, Chiêu Chiêu vẫn chỉ là nhũ danh của cô.
“Cả đời đều cần mẹ cõng ạ...” Cô ôm lấy cổ mẹ, rất ngây thơ mà nói.
Sau đó, cô ngủ thiếp đi trên lưng mẹ.
Trong tai cô là trái tim đang đập “Thình thịch” của mẹ, vừa mạnh mẽ lại vừa vang dội, làm cơ thể cô rung động.
Lúc cô tỉnh lại, mặt trời đỏ đã thiêu đốt những đám mây ở phía Tây, khủng cảnh bầu trời ngập trong lửa rơi vào mắt cô—
Giống như bầu trời đang bị đốt cháy vì nghiệp chướng vậy.
Cô bước đi giống như cái xác không hồn, hai chân của cô đã sớm mất đi cảm giác, lắc lư giống như người máy.
Cô đang ra lệnh cho mình tiến lên một bước, lại tiến thêm bước nữa...
Ở nơi này, mặt trời màu đỏ tựa hồ vẫn đang treo trên cao, ở một vị trí cố định, nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ nóng bỏng. Thế giới không được chiếu sáng bởi một mặt trời như vậy, mà thay vào đó, nó được bao phủ trong một màu đỏ tươi.
Cô không biết mình đã đi bao lâu, lại càng không biết mình đã đi bao xa...
Cuối cùng, bên tai cô truyền đến tiếng nước “Ào ào”.
Cô ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng thấy được một biển máu mênh mông không có bờ.
Sóng biển cuồn cuộn, nổi lên bọt máu màu đỏ, ở trên mặt biển hình thành một mảng sương mù màu đỏ...
Trong làn sương mù có một người khổng lồ màu đen đang chậm rãi đi đi lại lại trong biển sâu...
Cảm xúc đã chết lặng của cô rốt cuộc cũng có phản ứng, ngực cô phập phồng lên xuống một cách kịch liệt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, đôi môi khô nứt của cô không tiếng động mà gọi: “Mẹ ơi...”
“Chiêu Chiêu à, đứa con đáng thương của mẹ...”
Trong bóng tối, giọng nói bi thương của người mẹ vang vọng khắp thế giới.
Trong giọng nói của bà tràn ngập sự thương tiếc và đau lòng...
“Mẹ ơi!!” Cô khàn giọng hét lên.
Linh hồn mệt mỏi của cô tựa như đã lấy lại được động lực, cô chạy nhanh như bay mà lao về phía biển máu kia.
“Thật hiếm thấy...”
Cô mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Tôi chết rồi à?”
Giọng cô rõ ràng không lớn lắm, nhưng lại vang vọng trong thành phố lớn này.
“Chưa đâu, nhưng cũng sắp rồi.” Ông già cười rầu rĩ, lắc lắc tờ báo, lại nói lại: “Thật hiếm thấy...”
Cô sờ lên khuôn mặt đầy máu và nước mắt đã khô của mình, lại bối rối hỏi: “Vậy khi nào tôi có thể gặp mẹ mình?”
“Chẳng lẽ cô không biết à?” Vẻ mặt ông già trở nên nham hiểm, híp mắt lại: “Cô không gặp lại bà ấy được nữa đâu. Cô quên rồi à?”
“Quên cái gì?”
Ông già cười một cách khó hiểu: “Chấp niệm của cô.”
“Chấp niệm của tôi, là mẹ tôi...”
“Không phải. Cô sai rồi. Chấp niệm của cô không phải mẹ cô. Bây giờ cô trở thành như thế này không phải vì mẹ của cô. Nhưng không sao cả. Không phải cô đã gặp người phụ nữ kia ở vùng đất bất hạnh rồi à? Tôi nghĩ, cô sẽ sớm nhớ lại thôi...”
“Ngô Phương Nhị bị ác linh giết chết...”
“Đúng thế. Ác linh... Nếu cô suy nghĩ cẩn thận, cô có thể hoàn toàn tỉnh lại.”
“Tôi chỉ muốn gặp mẹ tôi thôi. Nói cho tôi biết phải làm thế nào đi.” Cô nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Cô không gặp lại bà ấy được đâu. Không bằng ở lại đây và thế chỗ tôi đi. Nơi này rất thích hợp với cô...”
Cô lắc đầu, không nói nhảm với ông ta nữa mà tiếp tục đi về phía trước.
Ông già nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lúc, sau đó mới lên tiếng:
“Cô có thể tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần cô có thể nhìn thấy biển và tìm thấy một con đường trong biển thì cô sẽ trở về được. Sau khi trở về, chỉ cần cô có được sự yêu thương của nhiều người thì cô sẽ có thể gặp lại được mẹ mình. Còn nếu không, cô vẫn sẽ quay lại đây và thế chỗ tôi.”
Bóng dáng cô gái biến mất trong bóng tối.
Cô cứ đi tiếp, những tòa nhà cao tầng và thành phố bắt đầu biến mất. Bây giờ, trước mặt cô là một vùng đất hoang màu đen vô tận. Cô quay đầu lại nhìn, ngay cả thành phố cũng đã biến mất rồi. Nơi này toàn là đá, nào có biển.
Nhưng cô không bối rối quá lâu mà lại tiếp tục đi tiếp. Lòng bàn chân của cô đã bị đá nhọn cứa rách, giống như cô đang đi trên một lưỡi dao sắc bén, nhưng cô vẫn tiến về phía trước.
Cứ đi tiếp, rồi sẽ thấy biển...
Cô đi đến mức cả hai chân đã mất đi cảm giác. Đột nhiên, mặt đất bằng phẳng bắt đầu chìm xuống. Cô đứng ở rìa chỗ cao, nhìn thấy phía dưới là một khu rừng rậm màu trắng đang chặn lại đường đi, khu rừng đó dài đằng đẵng, nhìn mãi mà cũng không thấy điểm cuối ở đâu.
Nhưng thứ sinh trưởng trong khu rừng kia không phải là cây cối, mà là từng khối trụ màu trắng cao khoảng trăm mét.
Mỗi một khối trụ cao gần bằng nhau, trên đỉnh là một mặt phẳng, trên mỗi mặt phẳng đều có bốn, năm người.
Ngay trên khối trụ gần nhất ở trước mặt cô, cô thấy có ba người đang quây lại xé xác một người khác.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhìn về phía xa, những người ở trên các đỉnh trụ khác cũng đều như thế. Bọn họ đang đánh đập và tàn sát lẫn nhau. Người nào chết thì sẽ bị bọn họ ăn thịt, hoặc là bị ném vào trong bóng tối sâu không thấy đáy ở giữa các khối trụ.
Nhưng mỗi khi có một người chết đi thì trong trung tâm khối trụ sẽ đưa lên một người mới.
Bọn họ rất bận rộn. Bận rộn chém giết nhau, bận rộn kéo bè kết phái, cho nên bọn họ không có thời gian nhìn về phía cô.
Bạch Chiêu Chiêu chậm rãi đi xuống sườn dốc, sau đó đi vào khu rừng màu trắng này. Cát dưới đáy cũng là màu trắng. Những người rơi xuống nhanh chóng bị cát trắng hấp thụ, ngay cả xương cũng nhanh chóng bị ăn mòn và tiêu hóa.
Bạch Chiêu Chiêu nghĩ thầm, có lẽ tiêu hóa xong thì sẽ biến thành một người mới rồi được vận chuyển lên trên kia...
Đúng lúc này, cô chợt nhận ra điều gì đó nên đột nhiên đứng lại.
1 giây sau, có một cái đầu người rơi xuống trước mặt cô, nện thật mạnh vào trong cát trắng.
Cô ngẩng đầu lên và thấy người ở phía trên cũng đang thò đầu xuống nhìn cô.
Đó là một khuôn mặt rất bình thường, là khuôn mặt của người bình thường, nhưng vẻ mặt lại rất ác độc.
Khi thấy không thể ném trúng cô thì người đàn ông kia hiển nhiên rất thất vọng và cố gắng nhổ nước bọt vào cô.
Rõ ràng bọn họ không hề quen biết, nhưng ông ta lại tràn đầy ác ý đối với cô.
Bạch Chiêu Chiêu cũng không tức giận, cô dùng đôi chân đầy máu của mình giẫm lên đầu người rơi xuống kia, giẫm nó vùi thật sâu xuống đất, biểu tình cũng chẳng thay đổi mà lại tiếp tục đi về phía trước.
Khi phát hiện khu rừng phía dưới có khách không mời mà đến thì những người trên đỉnh kia giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới, bọn họ tạm thời không tàn sát lẫn nhau nữa mà bắt đầu tìm cách tấn công cô.
Cô vừa cẩn thận né tránh, vừa tiếp tục đi về phía trước... Nhưng những thi thể bị ném xuống thường dính đầy máu tươi, cho nên đợi đến khi cô bước ra khỏi khu rừng màu trắng này thì trên người cô đã bẩn đến mức không thể nhìn nổi nữa rồi.
Tốc độ bước đi của cô chậm lại, cô thật sự đã mệt rồi.
Môi cô khẽ mấp máy, không tiếng động thì thào đi thì thào lại:
“Mẹ ơi, con không đi nổi nữa rồi...”
Khi còn nhỏ, cô và mẹ đã cùng đi công viên...
Công viên rất lớn, mà cô lại quá nhỏ. Vì vậy cô đã làm nũng với mẹ để mẹ cõng mình.
Mẹ mỉm cười, ngồi xổm xuống và cõng cô lên lưng.
“Chiêu Chiêu vẫn còn là một em bé nhỉ.” Mẹ cười: “Khi nào mới không cần mẹ cõng nữa đây?”
Khi đó, Chiêu Chiêu vẫn chỉ là nhũ danh của cô.
“Cả đời đều cần mẹ cõng ạ...” Cô ôm lấy cổ mẹ, rất ngây thơ mà nói.
Sau đó, cô ngủ thiếp đi trên lưng mẹ.
Trong tai cô là trái tim đang đập “Thình thịch” của mẹ, vừa mạnh mẽ lại vừa vang dội, làm cơ thể cô rung động.
Lúc cô tỉnh lại, mặt trời đỏ đã thiêu đốt những đám mây ở phía Tây, khủng cảnh bầu trời ngập trong lửa rơi vào mắt cô—
Giống như bầu trời đang bị đốt cháy vì nghiệp chướng vậy.
Cô bước đi giống như cái xác không hồn, hai chân của cô đã sớm mất đi cảm giác, lắc lư giống như người máy.
Cô đang ra lệnh cho mình tiến lên một bước, lại tiến thêm bước nữa...
Ở nơi này, mặt trời màu đỏ tựa hồ vẫn đang treo trên cao, ở một vị trí cố định, nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ nóng bỏng. Thế giới không được chiếu sáng bởi một mặt trời như vậy, mà thay vào đó, nó được bao phủ trong một màu đỏ tươi.
Cô không biết mình đã đi bao lâu, lại càng không biết mình đã đi bao xa...
Cuối cùng, bên tai cô truyền đến tiếng nước “Ào ào”.
Cô ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng thấy được một biển máu mênh mông không có bờ.
Sóng biển cuồn cuộn, nổi lên bọt máu màu đỏ, ở trên mặt biển hình thành một mảng sương mù màu đỏ...
Trong làn sương mù có một người khổng lồ màu đen đang chậm rãi đi đi lại lại trong biển sâu...
Cảm xúc đã chết lặng của cô rốt cuộc cũng có phản ứng, ngực cô phập phồng lên xuống một cách kịch liệt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, đôi môi khô nứt của cô không tiếng động mà gọi: “Mẹ ơi...”
“Chiêu Chiêu à, đứa con đáng thương của mẹ...”
Trong bóng tối, giọng nói bi thương của người mẹ vang vọng khắp thế giới.
Trong giọng nói của bà tràn ngập sự thương tiếc và đau lòng...
“Mẹ ơi!!” Cô khàn giọng hét lên.
Linh hồn mệt mỏi của cô tựa như đã lấy lại được động lực, cô chạy nhanh như bay mà lao về phía biển máu kia.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv