Lớp Học Của Cừu - Sơn Trà Miêu

Chương 55


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Ông ấy đến cũng đúng lúc lắm, có thể thức tỉnh người cuối cùng rồi.

-

Trong nhà Thạch Dũng, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ.

Sau khi thức tỉnh Quan Chính Hạo, Thạch Dũng cho ông ấy một chút thời gian để tiếp nhận mọi chuyện, sau đó lại lên tầng tìm bà Vương một lần nữa. Nhưng đằng sau mắt mèo tối tăm, thậm chí còn không có cả người giấy để ra mở cửa.

Bà Vương quả thật đã không còn ở trong giấc mơ sắp chết nữa rồi...

Mưa lớn trút xuống thế giới, dường như chỉ còn lại tòa nhà này. Mà toàn bộ tòa nhà này, cũng chỉ còn lại bọn họ.

Lúc Thạch Dũng buồn bã trở về nhà mình, tất cả mọi người đều đang ngồi ở trong phòng khách.

Quan Chính Hạo đã biết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, tức giận nói: “Ác linh chính là thằng nhãi ở cửa hàng bán băng đĩa hả? Không sao, một mình tôi đánh mười người như nó cũng không thành vấn đề.”

Loại người cơ bắp chẳng khác gì bao cát như ông ấy nói ra lời này quả thật làm cho người khác có cảm giác rất an toàn.

Từ Sĩ Hưng ngồi ở một bên, trong mắt ông ấy nhất thời hiện lên hình trái tim.

“Cháu nghĩ là không được...” Diệp Chi Du nhíu mày phản đối: “Bà Tôn từng nói, ác linh nhìn thì có vẻ vô hại, chẳng qua là bởi vì nó không biết mình đã chết, cũng không biết tại sao mình lại chết thôi. Nhưng một khi nó thức tỉnh thì sẽ trở nên rất nguy hiểm, còn có thể tạo ra ảo ảnh nữa. Tương đương với việc chúng ta ở trong tối, nó ở ngoài sáng, biến thành chúng ta ở ngoài sáng, còn nó ở trong tối.”

“Hoặc là...” Thạch Dũng sờ vào bên hông mình: “Dẫn nó ra khỏi cửa hàng bán băng đĩa, sau đó tôi dùng súng bắn chết nó.”

“Đạn có thể giết chết ác linh không?” Liễu Đào Tử lạnh lùng nói: “Ngược lại, tôi có thể mua đồ uống và mời nó, rồi hạ thuốc ngủ vào trong đó.”

“Cháu... có một biện pháp tốt hơn...” Bạch Chiêu Chiêu mở miệng.

Giọng nói của Bạch Chiêu Chiêu mềm mại lại bình tĩnh, nhưng khi cô vừa mở miệng, tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe cô nói:

“Ở chỗ Diệp Chi Du có một lá bùa bà Tôn cho, có thể giết chết ác linh. Cháu nghĩ ra một biện pháp đơn giản hơn. Cháu có thể giả vờ đến đó mua album, sau đó dùng tiền bọc lá bùa đó lại. Nó chắc chắn sẽ phải mở tờ tiền ra. Chỉ cần nó chạm vào lá bùa đó là chúng ta có thể trực tiếp giết chết nó rồi.”

Quan Chính Hạo hỏi: “Bùa gì cơ?”

Diệp Chi Du lấy bùa tùy thân ra và đặt vào lòng bàn tay mình rồi giải thích: “Trừ cháu ra, tất cả người khác đều không được chạm vào nó, nếu không sẽ trực tiếp bị giết chết.”

Bạch Chiêu Chiêu tiếp tục nói: “Kha Cát Lợi nói rằng gã ta vừa nhìn thấy cháu là tim lại đập thình thịch. Cho nên cháu nghĩ, có lẽ bởi vì gã ta còn chưa giết được cháu, vì thế mà cháu đã trở thành chấp niệm của gã ta. Nếu để cho cháu đi mua đồ thì sẽ khả thi hơn.”

Mọi người cùng nhìn vào lá bùa màu đỏ kia.

Nếu như có thể xử lý ác linh một cách lặng lẽ thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, bởi vì đó là giải pháp tốt nhất của bọn họ.

Nhưng mà—

Quan Chính Hạo thô bạo lớn tiếng nói: “Chủ ý này tuy rằng không sai, nhưng sao có thể để cháu gái đi tiếp xúc với tên cuồng giết người kia được chứ?”

“Đúng thế!” Diệp Chi Du cũng hiếm khi phản đối: “Không thể để cậu một mình đi đối mặt với loại người đó được! Vẫn nên để tớ đi đi!”

Bạch Chiêu Chiêu dịu dàng mà kiên định lắc đầu: “Không được. Lần trước cậu còn có mâu thuẫn với gã ta mà... Gã ta nhất định sẽ cảnh giác với cậu. Chú Quan nhìn qua rất hung dữ, gã ta cũng sẽ nghi ngờ.”

Liễu Đào Tử lập tức xung phong nhận việc: “Nếu thế không phải tôi đi là tốt nhất à? Tôi là nữ, giả vờ là người đến mua album, gã ta chắc chắn sẽ không nghi ngờ.”

Cô vẫn lắc đầu: “Chị Đào Tử, em biết chị có ý tốt, nhưng cả thành phố đã trống rỗng lại đột nhiên xuất hiện một người lạ đến mua album, gã ta nhất định sẽ cảnh giác. Tên Kha Cát Lợi này cũng không phải kẻ ngu. Ngược lại, gã ta vô cùng xảo quyệt và nguy hiểm. Lúc em còn sống, chỉ vì một ánh mắt của em mà gã ta đã bắt em đi. Anh Hưng, chú Thạch, còn cả chú Quan nữa, đều không được. Mọi người nếu không phải là những gương mặt xa lạ thì là người đầy sát khí. Cho nên, chỉ có em trông như vô hại nhất mới thích hợp.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mọi người đều trầm mặc. Có lẽ bởi vì Bạch Chiêu Chiêu nói rất có lý, nhưng để một cô gái nhỏ bé như thế một mình đi đối mặt với một tên cuồng giết người, thật sự là không hợp lý lắm.

Huống chi, khi còn sống, tên giết người này đã muốn giết chết cô.

Nhưng Bạch Chiêu Chiêu rất kiên trì. Cô cho rằng đây là biện pháp an toàn nhất. Cô nhìn Thạch Dũng: “Chú Thạch, chú biết đấy. Cháu không phải loại người sẽ chết một cách ngu xuẩn.”

Thạch Dũng tất nhiên biết cô rất thông minh. Ông ấy đột nhiên có hơi rối rắm, một lúc sau mới nói: “Như vậy đi. Chúng ta phải đi cùng cháu. Ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì còn có thể yểm trợ cho cháu.”

Lần này Bạch Chiêu Chiêu không từ chối nữa: “Được. Nhưng mọi người không thể ở quá gần, chỉ có thể ở xa nhìn. Tốt nhất là để một người ở cửa chờ cháu.”

Nói xong, ánh mắt cô nhìn về phía Diệp Chi Du.

Diệp Chi Du hơi ngồi thẳng dậy, như là kỵ sĩ dũng cảm thề với nữ hoàng: “Cậu yên tâm. Chiêu Chiêu, cho dù tớ có chết thì cũng sẽ bảo vệ cậu thật tốt.”

Ánh mắt cô đầy ý cười: “Được. Tớ tin tưởng cậu nhất.”

Thạch Dũng cau mày. Dừng như vẫn cảm thấy như vậy quá mạo hiểm, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào không thích hợp.

Diệp Chi Du bảo mọi người tìm xem còn tờ tiền giấy nào không.

Cuối cùng, vẫn là Từ Sĩ Hưng tìm được một tờ tiền giấy 100 tệ ở trong ví.

“Bọc lại là không có vấn đề gì nữa đúng không?” Liễu Đào Tử rất lo lắng mà cắn ngón tay cái của mình.

“Như thế sẽ có ngăn cách. Em cảm thấy hẳn là không có vấn đề...” Diệp Chi Du nói như vậy, nhưng giọng điệu của cậu lại dần yếu đi, trong lòng cũng không yên nổi.

Đúng lúc này, Bạch Chiêu Chiêu bỗng nhiên đưa tay ra cầm lấy tờ tiền đã được bọc kỹ!

“Này!!!”

“Chiêu Chiêu!!!”

Tất cả mọi người đều hét lên. Tim Diệp Chi Du cũng thiếu chút nữa là đình công tại chỗ luôn rồi!

Nhưng cô gái vẫn êm đẹp đứng ở đó, cũng không bị lá bùa mang đi.

“Tớ không sao...” Cô quơ quơ tờ tiền trong tay, dịu dàng cười: “Cái này có thể cầm được.”

Diệp Chi Du đã sợ tới mức mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh.

Từ Sĩ Hưng cũng lắp bắp nói: “Em gái, lá gan của em cũng lớn thật đấy...”

Quan Chính Hạo vốn đã bị dọa đến nhảy dựng lên, bây giờ lại ngã ngồi trở về chỗ cũ, tâm tình giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, thấp giọng lẩm bẩm: “Ôi mẹ ơi... Cô gái nhỏ thật dũng cảm...”

Bạch Chiêu Chiêu đã cất lá bùa vào trong túi mình một cách đàng hoàng.

Đã quyết định xong chiến lược, bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối như mực, mưa cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Đêm nay dường như đặc biệt dài—

Mọi người ước định 8 giờ sáng ngày mai sẽ cùng nhau xuất phát. Còn tối nay, mọi người sẽ cùng nhau ở nhà Thạch Dũng một đêm.

Bạch Chiêu Chiêu và Liễu Đào Tử ở chung một phòng.

Lúc nãy Liễu Đào Tử vẫn luôn cố gắng cứu cô, cực kỳ mệt mỏi, cho nên cô ấy nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng Bạch Chiêu Chiêu vẫn đang mở to hai mắt, yên lặng tự suy nghĩ gì đó.

Ngoài phòng khách, Thạch Dũng ho khan một tiếng.

Cô nghe ra sự tỉnh táo trong tiếng ho khan đó. Hiển nhiên, trong lòng cảnh sát Thạch cũng có tâm sự nên vẫn chưa ngủ.

Ngày mai, mọi chuyện sẽ thuận lợi chứ...

Cô trở mình, con ngươi đen tựa như hố đen, không có một chút ánh sáng nào.

-

Trời sáng, Bạch Chiêu Chiêu và Liễu Đào Tử bị tiếng kêu của Từ Sĩ Hưng đánh thức.

“Đào Tử! Đào Tử!” Từ Sĩ Hưng vội vàng đập cửa: “Em mau đến xem cậu học sinh đi! Cậu ấy trở nên rất kỳ quái!”

“Sao thế?”

Liễu Đào Tử và Bạch Chiêu Chiêu đồng thời lao ra. Thạch Dũng và Quan Chính Hạo cũng đã tỉnh.

Tối hôm qua Từ Sĩ Hưng ở cùng phòng với Diệp Chi Du. Sáng nay lúc thức dậy, ông ấy kéo rèm cửa sổ ra rồi đột nhiên trở nên hoảng sợ khi nhìn thấy một nửa mặt của Diệp Chi Du đã biến thành màu xám, mạng nhện màu đen từ cổ lan đến hai bên má, giống hệt như mấy con cương thi mà ông ấy nhìn thấy ở trong phim.

Liễu Đào Tử vội vàng lấy điện thoại ra và nhanh chóng mở đèn pin lên, sau đó cô ấy mở mí mắt của Diệp Chi Du ra.

Một bên mắt của cậu vẫn tốt, một bên còn lại thì đã biến thành mà màu xám nhạt, phủ một lớp màng màu trắng...

Là bộ dạng của một người đã chết từ lâu...

Cậu giống như một nửa vẫn sống, còn một nửa đã chết. Cả người rơi vào trạng thái hôn mê.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat