Lớp Học Của Cừu - Sơn Trà Miêu

Chương 57


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Cậu ta nhảy xuống bể bơi và nhặt tất cả những quyển vở ấy lên. Đến lúc cậu ta bò lên bờ thì mắt cá chân đã sưng thành cái bánh bao...

Rõ ràng đã chuẩn bị trả lại vở bài tập cho cô vào ngày mai;

Rõ ràng đã nhắn tin cho cô và hỏi cô có xảy ra chuyện gì không;

Rõ ràng đã nghĩ kỹ rằng nhất định sẽ xin lỗi cô và chấm dứt trò hề này...

Nhưng bây giờ, khi nhìn Bạch Chiêu Chiêu, trong lòng cậu ta lại có một loại dự cảm không tốt.

“Chiêu Chiêu, cậu... mẹ cậu chết như thế nào?” Giọng nói của cậu ta trở nên khàn khàn.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái từ phía xa được gió thổi đến: “Tai nạn giao thông.”

Chu Lạc Nhiên nhìn cô từ xa, vừa sợ hãi vừa bất an: “Thật à?”

“Thật. Không thì sao...”

Quanh người cô dường như được bao phủ bởi một tấm màng ảm đạm, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi và đau xót.

Lúc này cậu ta mới nhận ra rằng cô đã lùi xa như vậy rồi.

Chính cậu ta đã đẩy cô đi xa như vậy.

Sự khác thường của cô khiến cậu ta cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà mình không dám chạm đến:

“Chiêu Chiêu, cậu... thật sự tha thứ cho tôi rồi à?”

Ngay lập tức, trên khuôn mặt Bạch Chiêu Chiêu hiện ra nụ cười ngọt ngào mà quái dị.

Dừng vài giây, cô mới trả lời:

“Không.”

Đôi môi đỏ mọng mở ra rồi khép lại: “Chu Lạc Nhiên, tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cậu.”

Nói xong, cô mạnh mẽ xoay người chạy trốn. Thân hình cô biến mất ở đầu con phố.

“Chiêu Chiêu!”

Cậu ta nhất thời không phản ứng kịp, qua một giây mới đuổi theo.

Đến khi cậu ta chạy qua ngã rẽ ở góc đường thì lại ngơ ngác—

Ở trước mặt cậu ta, không có Bạch Chiêu Chiêu, cũng không có đường phố quen thuộc, mà lại là những sàn nhà bằng gỗ xanh mướt vô tận?!

Trên sàn nhà là từng căn phòng đơn màu trắng cách nhau một khoảng cố định và một số lượng gạch cố định. Những cái cây chết và đồ trang trí bằng đá nằm rải rác ở đó, những chiếc đồng hồ bánh mì mềm mại hoặc là nằm trên ngọn cây hoặc là đặt trên đá.

Đây là đâu?!

Cậu ta quay đầu lại, phát hiện xung quanh mình đều đã biến thành như vậy rồi.

Đầu óc cậu ta bối rối vì sự thay đổi đột ngột này. Cậu ta còn nghi ngờ chính mình vừa rồi có thật sự gặp Bạch Chiêu Chiêu hay không.

Chưa đợi cậu ta quan sát thêm thì căn phòng màu trắng ở gần cậu ta nhất lại đột nhiên mở cửa!

Từ trong bóng tối vô tận bên trong cánh cửa màu trắng có một người đàn ông gầy gò cao gần 2 m bước ra.

Bản năng khi gặp nguy hiểm làm cậu ta giật mình, tóc gáy dựng lên.

Người đó bước ra ánh sáng, là hình dáng của một người phụ nữ. Cô ta đi tất màu da cam, giày cao gót màu đỏ, mặc một chiếc váy xẻ cao màu xanh, mà trên cổ cô ta, lại không có đầu.

Có, cũng chỉ là một đóa hoa tường vi diễm lệ.

Đây... đây là người hả?!

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bông hoa run rẩy, phát ra tiếng nói của con người: “Sao cậu lại không giống chúng tôi?”

Chu Lạc Nhiên lảo đảo lùi về phía sau.

“Có phải đầu cậu có vấn đề không...” Cô ta khó hiểu lắc lắc cái “Đầu” của mình, cánh hoa rơi xuống.

Lúc này, cánh cửa của một căn phòng khác cũng mở ra, một người đàn ông đi ra.

Anh ta mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen, thân hình gầy gò giống như người phụ nữ kia. Đầu của anh ta lại chỉ là một cái đầu lâu màu vàng đất.

Nhưng trong bộ xương khô của đôi mắt cũng không trống rỗng, mà còn chứa hai cái đầu lâu hình tròn và phồng lên, di chuyển quanh mí mắt khô quắt, trong những chiếc đầu lâu đó vẫn còn những chiếc đầu lâu khác... xếp chồng lên nhau, giống như một bộ xương khô vĩnh viễn không có điểm dừng.

“Cậu là ai? Sao lại không giống chúng tôi? Cậu đến vùng đất hỗn loạn này làm gì?” Đầu lâu há miệng ra, đầu lâu trong mí mắt cũng lên tiếng, thanh âm dường như vang vọng trong hang động trống rỗng. Trong mỗi cái miệng— Những lớp răng xoắn ốc đến tận trong cổ họng, giống như một loài sinh vật biển đáng sợ nào đó.

Chu Lạc Nhiên vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đó.

Trong mắt cậu ta, hình như cũng xuất hiện vô số vòng xoáy màu trắng.

“Nói chuyện đi chứ?” Đầu lâu há miệng.

Chỉ trong vài giây, Chu Lạc Nhiên đã rơi vào vòng xoáy tinh thần trong đôi mắt thẳng thắn của anh ta, những vòng xoáy xếp tầng nhẹ nhàng và hung ác phá vỡ suy nghĩ của cậu ta.

Chẳng mấy chốc, càng ngày càng có nhiều cửa mở ra hơn, cũng có đủ loại người đi ra, nhưng lại không hoàn toàn là người...

“Chuyện gì thế? Cậu ta thật kỳ quái...”

“Tại sao cậu ta lại không giống chúng ta?”

“Chắc phải mời bác sĩ đến xem...”

Bọn họ xì xào bàn tán, chậm rãi tới gần cậu ta...

Chu Lạc Nhiên lúc này mới ý thức được nguy hiểm, xoay người định bỏ chạy. Trước mặt cậu ta lại đột nhiên xuất hiện một—

Một con heo?

Còn là một con heo mặc áo blouse trắng, cao hơn 2 m. Cái bụng trần của nó phồng lên, thắt lưng căng chặt, trên đó treo đầy những chiếc chìa khóa.

Đôi mắt xám của nó rõ ràng cho thấy rằng nó đã chết rồi, nhưng con heo lại đứng trước mặt cậu ta, nhìn xuống cậu ta.

“Cậu thật kỳ quái...” Cái miệng của nó khẽ động, chảy ra thứ nước tanh hôi: “Sao cậu lại ở bên ngoài?”

Tất cả mọi người cũng đều xúm lại và lặp lại câu hỏi: “Sao cậu lại ở bên ngoài?”

“Cậu thật kỳ quái. Cậu cần phải chữa trị.”

Chu Lạc Nhiên hoảng sợ đẩy bọn họ: “Cút ngay! Cút ngay!”

Đột nhiên, cổ của cậu ta bị con heo tóm lấy.

Rõ ràng cậu ta rất cường tráng và cao lớn, nhưng bây giờ cậu ta lại bị con heo tóm lấy không nhúc nhích được!

“Phiền toái thật đấy. Cậu bệnh nặng như vậy mà còn chạy ra ngoài, tôi sẽ bị chủ nhiệm trách mắng mất.” Con heo nói xong, không biết trong tay nó xuất hiện một cái ống tiêm cực lớn từ bao giờ, mũi kim phải dài đến 30 cm!

Giọng nói mỏng manh của những “Người” xem rơi xuống như một tấm lưới:

“Tiêm thôi. Tiêm xong sẽ khỏi thôi.”

“Ngoan ngoãn nghe lời đi.”

“Sớm bình phục, mới có thể giống như chúng tôi!”

Chu Lạc Nhiên quỳ rạp xuống đất, cậu ta phát hiện mình hoàn toàn không nhúc nhích được.

Đầu kim dài cực kỳ cứng và dài, chọc thẳng từ đỉnh đầu xuống, khiến cậu ta phải trợn tròn mắt vì đau đớn.

Con heo đã tiêm chất lỏng màu vàng nhạt và đặc đó vào trong cơ thể của cậu ta rồi.

Khi kim tiêm rút ra, cậu ta mất đi sự chống đỡ mà ngã xuống đất, hai mắt tan rã.

Con heo cường tráng đã quá quen rồi, nó cúi người xuống, cầm lấy một chân của cậu ta và kéo đi, tùy tiện mở cửa của một căn phòng màu trắng rồi ném cậu ta vào...

Đôi mắt vô hồn của cậu ta ngẩn ngơ nhìn mọi người bên ngoài cửa.

Bọn họ cũng kỳ quái nhìn cậu.

“Dưỡng thương cho tốt nhé...”

“Phải bình thường trở lại mới được...”

“Phải giống chúng tôi mới được.”

Ánh sáng chiếu vào mặt cậu ta càng ngày càng hẹp lại...

Cho đến khi biến thành một dải ánh sáng mỏng manh...

Cho đến khi hoàn toàn biến mất...

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat