Mạo Danh Song Sinh
Chương 21
Dứt lời, Tiêu Ngọc vội vàng tìm kiếm thứ gì đó thì đã được người vệ sĩ dùng áo khoác đen của mình choàng lên người cô. Anh trầm giọng nói:
- "Cô dùng tạm áo khoác của tôi vậy. Khi nãy, Nhạc Bắc Vũ không làm cô bị thương chứ?"
Nghe anh hỏi han, Tiêu Ngọc nở nụ cười nhẹ, dõng dạc đáp lại:
- "Tôi chỉ bị vài vết xước trong lúc giằng co với anh ta mà thôi. Cảm ơn anh rất nhiều"
Tiêu Ngọc nở nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt vốn đang băng lạnh của người đối diện phút chốc trở nên đỏ bừng. Anh đưa tay gảy gảy đầu, sau đó vội cúi người chào lịch sự nói tạm biệt:
- "Vậy...tôi xin phép rời khỏi."
" Khoan đã. Tôi chưa biết tên anh."
Người vệ sĩ chuẩn bị bước ra khỏi phòng, ngay khi nghe cô hỏi lập tức đứng chững lại, trầm giọng đáp:
- "Tôi tên Đinh Vỹ Tường, là vệ sĩ thân cận sau này của cô."
- "Đinh Vỹ Tường. Quả thật, dáng người anh cao giống như bức tường vậy."
Tiêu Ngọc cất giọng châm chọc nhằm để xóa tan bầu không khí chủ tớ ngượng ngùng. Tuy nhiên, nét mặt nghiêm nghị của người đàn ông vẫn không hề thay đổi khiến cô lập tức lên tiếng giải thích:
- "À...tôi chỉ là nói đùa một chút thôi."
Cô chưa nói hết câu thì người đối diện đã trầm giọng đáp:
- "Vâng, tôi hiểu rằng cô không có ý xấu."
- "Cảm ơn anh đã hiểu. Nhưng mà...anh cao bao nhiêu thế?"
Tiêu Ngọc tò mò hỏi. Khoảng cách chiều cao giữa cô và người đàn ông này rất lớn. Tựa hồ như một cô gái nhỏ khi trò chuyện với người khổng lồ vậy.
. "Tôi cao 1m93."
Nghe anh nói khiến Tiêu Ngọc há hốc mồm trước chiều cao khủng này. Lúc lâu sau, cô phá lên cười lớn nói:
- "Bảo sao khi nãy anh túm cả người Nhạc Bắc Vũ mà ném gọn đến thế. Có người cao lớn, khỏe mạnh làm vệ sĩ bên cạnh như anh khiến tôi an tâm hơn phần nào."
- "Cảm ơn cô đã tin tưởng."
- "Cô dùng tạm áo khoác của tôi vậy. Khi nãy, Nhạc Bắc Vũ không làm cô bị thương chứ?"
Nghe anh hỏi han, Tiêu Ngọc nở nụ cười nhẹ, dõng dạc đáp lại:
- "Tôi chỉ bị vài vết xước trong lúc giằng co với anh ta mà thôi. Cảm ơn anh rất nhiều"
Tiêu Ngọc nở nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt vốn đang băng lạnh của người đối diện phút chốc trở nên đỏ bừng. Anh đưa tay gảy gảy đầu, sau đó vội cúi người chào lịch sự nói tạm biệt:
- "Vậy...tôi xin phép rời khỏi."
" Khoan đã. Tôi chưa biết tên anh."
Người vệ sĩ chuẩn bị bước ra khỏi phòng, ngay khi nghe cô hỏi lập tức đứng chững lại, trầm giọng đáp:
- "Tôi tên Đinh Vỹ Tường, là vệ sĩ thân cận sau này của cô."
- "Đinh Vỹ Tường. Quả thật, dáng người anh cao giống như bức tường vậy."
Tiêu Ngọc cất giọng châm chọc nhằm để xóa tan bầu không khí chủ tớ ngượng ngùng. Tuy nhiên, nét mặt nghiêm nghị của người đàn ông vẫn không hề thay đổi khiến cô lập tức lên tiếng giải thích:
- "À...tôi chỉ là nói đùa một chút thôi."
Cô chưa nói hết câu thì người đối diện đã trầm giọng đáp:
- "Vâng, tôi hiểu rằng cô không có ý xấu."
- "Cảm ơn anh đã hiểu. Nhưng mà...anh cao bao nhiêu thế?"
Tiêu Ngọc tò mò hỏi. Khoảng cách chiều cao giữa cô và người đàn ông này rất lớn. Tựa hồ như một cô gái nhỏ khi trò chuyện với người khổng lồ vậy.
. "Tôi cao 1m93."
Nghe anh nói khiến Tiêu Ngọc há hốc mồm trước chiều cao khủng này. Lúc lâu sau, cô phá lên cười lớn nói:
- "Bảo sao khi nãy anh túm cả người Nhạc Bắc Vũ mà ném gọn đến thế. Có người cao lớn, khỏe mạnh làm vệ sĩ bên cạnh như anh khiến tôi an tâm hơn phần nào."
- "Cảm ơn cô đã tin tưởng."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv