Mạo Danh Song Sinh
Chương 9
- "Cha gọi có chuyện gì không?"
Trong lúc đang cao hứng thì bị gọi phá ngang khiến Nhạc Bắc Vũ vô cùng khó chịu mà mở miệng nói trống không. Trái ngược với thái độ không mấy tôn trọng của anh, người ở phía đầu dây bên kia lại vô cùng nhẹ nhàng. Nhạc lão gia cất giọng quan tâm, ôn tồn hỏi:
- "Bắc Vũ, con ở Anh quốc vẫn tốt chứ? Chuyện lễ cưới với Chu Ân cha cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Con bé vốn không biết được người kết hôn với nó là em trai con, Nam Vũ đâu."
Người phụ nữ ngồi cạnh vô tình nghe được việc Nhạc Bắc Vũ kết hôn với ai đó liền lập tức chau mày. Cô định cất lời thì cánh môi đã bị đầu ngón tay của Nhạc Bắc Vũ chặn lại. Anh nhướng mày, khẽ giơ điện thoại lên cao nhằm không muốn bị người ở đầu dây bên kia nghe thấy, tay còn lại của anh khẽ nâng cao cằm thiếu nữ, cuồng bạo hôn lấy cánh môi thay cho lời trấn an ngọn lửa ghen tuông trong người cô lại.
Liền sau đó, người bên cạnh phút chốc trở nên mềm lòng mà nhoẻn miệng cười nhẹ, ngoan ngoãn tựa vào bờ vai vững chãi của Nhạc Bắc Vũ, để anh thoải mái tiếp tục cuộc hội thoại với người bên kia.
- "Nam Vũ nó quả thật là một thằng ngu ngốc, đặt đâu nằm đấy. Nhưng với cảm nhận của con thì nó ắt hẳn cũng chỉ chơi đùa với Bạch Chu Ân mà thôi. Ai đời lại kết hôn với một người con gái mà bản thân chưa từng tiếp xúc, hay quen biết gì. Nhưng nếu có li hôn, thì cũng chẳng liên can đến con cả."
Ngừng một lát, Nhạc Bắc Vũ dõng dạc lên tiếng kể lể mọi chuyện ở bên đây cho cha của mình nghe:
- "Cha à, Tiêu Bá Hiên ngày càng không xem con ra gì. Chắc có lẽ, ông ta nghĩ rằng việc gầy dựng Tiêu thị đều có mỗi ông ta mà quên mất rằng, cũng có một phần công sức đóng góp của mẹ con."
Nhắc đến em vợ, sắc mặt Nhạc lão gia có chút khó chịu. Ông nhíu mày, trầm giọng căn dặn con trai cưng của mình:
- "Bắc Vũ, con phải tìm mọi cách ép Tiêu Bá Hiên xếp cho con một vị trí quan trọng ở Tiêu thị. Dù sao thì, nhà họ Tiêu cũng không có con trai nối dõi. Cho nên, đúng theo lý lẽ thì Tiêu thị cũng là của con."
Khóe môi Nhạc Bắc Vũ khẽ nhếch. Ánh mắt tràn ngập sự tự tin mà dõng dạc lên tiếng nói:
- "Cha yên tâm, phía Tiêu gia cũng chỉ còn mỗi Tiêu Ngọc là người thừa kế. Chỉ cần con dùng chút nhan sắc của mình, thì sớm muộn gì, con bé đó cũng sẽ tự tay giao hết toàn bộ Tiêu thị cho nhà chúng ta mà thôi."
Câu nói này của anh khiến Nhạc lão gia vô cùng hài lòng mà cất giọng tự hào, khen ngợi tắm tắc.
- "Bắc Vũ, con đúng là đứa con trai khiến cha tự hào nhất."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv