Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh
Chương 34
Bằng độ hot trên Weibo, Lâm Vĩnh Gia như ý nhận được các lời mời đóng quảng cáo. Hôm nay khi cậu đang ở phòng sàng lọc khảo sát xem có thể hợp tác với nhãn hiệu nào thì đột nhiên nghe được tiếng chào kỳ lạ.
“Xin chào, xin chào.” Một con myna đứng trên cửa sổ nhảy tới nhảy lui cất tiếng chào Lâm Vĩnh Gia khiến cậu buông giấy tờ trong tay đi đến chào lại nó, chợt cảm thấy thực kỳ diệu, trước kia là hắn đứng bên cửa sổ chào hỏi chú chim, bây giờ đến lượt nó đến bên cửa sổ gọi mình.
“Sao mày lại tới đây? Ông An đã về rồi à?”
Lâm Vĩnh Gia cho chim ăn mấy ngày thì Trương An Thái liền tới đây mang nó đi, nói là lão gia tử ở bệnh viện thấy chán nên nhớ chú chim này.
“Về nhà, về nhà.” Chú myna vỗ cánh phành phạch bay đi, Lâm Vĩnh Gia nhìn theo bóng nó, thấy ông An bước xuống từ một chiếc xe hơi, hẳn là ông đã xuất viện.
Lâm Vĩnh Gia nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định lại thăm ông, nhân tiện hỏi ông xem xem có gì cần giúp đỡ không.
Khi Lâm Vĩnh Gia gõ cửa, đúng lúc Trương An Thái bước ra, hai người gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi.
“Chào Trương tổng, tôi đến thăm ông An một lát.” Lâm Vĩnh Gia nói.
“Ừm, chào cậu, làm phiền cậu rồi.” Thấy Trương An Thái hình như đang định rời đi, Lâm Vĩnh Gia hơi khó hiểu. An bá mới từ bệnh viện về, thế mà Trương An Thái lại có việc gì quan trọng hơn cần đi ngay sao?
“An bá, cháu đây ạ.” Lâm Vĩnh Gia lễ phép gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp lại đang định đi vào thì bị Trương An Thái gọi lại.
“Lâm Vĩnh Gia, tôi muốn nhờ cậu một việc.” Trương An Thái lưỡng lự nói.
“Anh cứ nói, nếu làm được tôi sẽ cố hết sức.”
“Cậu có thể giúp tôi khuyên nhủ ông đừng ở một mình nữa được không, ít nhất cũng cần tìm một hộ lý hoặc giúp việc.” Trương An Thái làm vẻ không quan tâm lắm.
“Được, tôi sẽ tìm cơ hội nói.”
Ông An luôn độc lai độc vãng là bởi không thích chung quanh có người sao?
Lâm Vĩnh Gia hơi lo lắng một người già mới ra viện như ông sao chăm sóc tốt được bản thân, nếu ông thật sự không muốn tìm một hộ lý, vậy mình ngày phải chú ý đến ông nhiều hơn.
Khi Lâm Vĩnh Gia vào, ông An đang ngồi trên một chiếc sô pha đơn, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một bức ảnh.
Sô pha đặt bên cửa sổ, nơi ánh mặt trời chiếu vào, ông An ngồi đó ngẩng đầu nhìn lồng chim treo bên cửa, những sợi tóc hoa râm tản ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời. Chim myna nghiêng đầu sửa sang lại lồng chim, nhìn thấy Lâm Vĩnh Gia lại bon mồm kêu: “Xin chào, xin chào.”
“Ông An, ngài khôi phục thế nào rồi?” Lâm Vĩnh Gia ngồi trên sô pha đối diện ông.
“Tốt lên nhiều rồi, nếu không An Thái cũng không để ông xuất viện, cảm ơn cháu đã kịp thời cứu ông.” Ông An cười hiền từ, giống một ông lão về hưu bình thường, làm người ta không thể tưởng tượng nổi vào ba bốn mươi năm trước ông đã dẫn dắt Trương gia lên đỉnh danh vọng.
“Ông không sao thì tốt rồi, chúng cháu làm việc phải làm mà thôi.” Lâm Vĩnh Gia cười khiêm tốn.
Ông uống một ngụm trà rồi nói: “Chuyện trên mạng, vốn là muốn cảm ơn cháu nhưng lại không ngờ khiến cháu gặp rắc rối.”
“Không sao ạ, cháu vốn dĩ cũng không định bước vào giới giải trí, việc này không ảnh hưởng gì đến cháu đâu.”
“Không bước vào giới giải trí à……” Ông An đặt chén trà trong tay xuống, chén trà vách trong đã bị nhiễm một tầng trà cấu, khiến người ta không thấy rõ hiện tại ông uống trà hay là nước.
“Nhưng ông có một bộ phim điện ảnh muốn cháu diễn, cháu đồng ý không?” Ông An nhìn Lâm Vĩnh Gia rồi nói.
Khi thấy nhàm chán ở bệnh viện, ông nhìn một ít video quảng cáo bộ phim vườn trường của Lâm Vĩnh Gia, khi đàn dương cầm Lâm Vĩnh Gia rất giống cậu ấy, kiểu phong nhã thong dong này rất ít có người có thể bắt chước.
“A? Kỹ thuật diễn của cháu tệ lắm.” Lâm Vĩnh Gia bị hỏi đến ngốc.
“Không việc gì, ông sẽ không nhìn lầm, cháu có thể diễn tốt nhân vật này. Thù lao đóng phim là hai trăm vạn, chẳng phải hai ngày trước cháu đang tìm nhà đầu tư sao?” Ông An cười hòa ái, nhưng Lâm Vĩnh Gia lại cảm nhận được mình không thể cự tuyệt.
Kiểu ép buộc này khiến Lâm Vĩnh Gia cảm thấy không thoải mái, cậu vô thức điều chỉnh tư thế, lồng chim cũng theo động tác của cậu mà nhảy nhảy.
Ông An cũng nhận thấy mình đã làm khó người khác, duỗi tay cầm ảnh chụp dựa vào sô pha, ôn nhu vuốt ve bức ảnh, bình tĩnh bày tỏ nỗi lòng. Người già có thể dễ dàng khống chế tính xấu của mình.
“Là ông sốt ruột, trước hết cháu hãy nghe ông kể chuyện xưa đi.”
[...]
Ông An cúi đầu uống một ngụm trà, Lâm Vĩnh Gia không thấy rõ biểu cảm trên mặt ông.
“Cho nên, nghệ sĩ dương cầm ấy tên là gì?” Đôi mắt Lâm Vĩnh Gia ửng hồng cẩn thận hỏi.
“Cậu ấy họ An, tên An Thành. Là một người an tĩnh, hướng nội.” Ông An nhìn hốc mắt hồng của Lâm Vĩnh Gia, cười đưa khăn giấy cho cậu.
“Cháu đừng suy nghĩ vớ vẩn, tuy rằng ông họ An, nhưng không phải là An Thành.” Ông vẫy tay với con chim để nó phi xuống đậu trên tay mình.
Lúc này Lâm Vĩnh Gia mới phát hiện ảnh chụp đã được ông ôm vào trong ngực.Ông An nhìn về phía ảnh chụp, sờ vào vết rách: “Đây là do tên nhãi Trương Hoành Quan xé, tiểu tử thúi cũng không nghĩ lúc trước An Thành đối xử với nó tốt bao nhiêu, làm sao nó có thể tàn nhẫn xé bức ảnh này.”
Nhìn nhẹ nhàng kể chuyện cho mình nghe, Lâm Vĩnh Gia nhịn xuống cảm giác cay cay sống mũi, tự nhủ đừng khóc, ông còn chưa khóc.
“Được, ông cũng không muốn ép cháu, chỉ là ta thật sự rất bộ phim này có thể thuận lợi. Ta cũng không còn sống được lâu nữa, muốn tùy hứng một phen.” Tùy hứng là từ mà ông mới học được trên mạng, dùng từ ngữ của bọn trẻ khiến ông cũng cảm thấy bản thân trẻ ra không ít.
“Cháu sợ cháu diễn dở, cháu diễn kém lắm, ông có thể tìm Hứa Thanh Như thử xem.” Lâm Vĩnh Gia đã biết sức nặng của câu chuyện đằng sau nên càng rụt rè, sợ mình sẽ huỷ hoại tác phẩm phẩm này.
“Ông biết Hứa Thanh Như, thật ra nếu cháu không xuất hiện, ông sẽ để cậu ấy diễn. Nhưng khi cậu ấy đàn dương cầm thì không giống, dương cầm là linh hồn của An Thành, nếu tìm một người không ưa thích dương cầm diễn, sợ là đến chết cũng không có mặt mũi cầm tác phẩm này đến gặp cậu ấy.” An lão gia tử khuyên Lâm Vĩnh Gia.
“Chính là……” Lâm Vĩnh Gia lần đầu tiên không tin tưởng mình đến thế.
“Không việc gì, ta chưa bao giờ muốn thế thân của An Thành.” An lão gia tử chỉ vào ngực mình.
“Cậu ấy sống ở nơi này, không ai đủ hoàn nguyên cậu ấy. Cháu cứ thoải mái diễn, cháu muốn diễn không phải An Thành thật, chỉ là một câu chuyện tình yêu của thế hệ trước mà thôi.”
Lâm Vĩnh Gia nhìn vào đôi mắt ông, không đành lòng từ chối.
“Dạ, ông An, cháu đồng ý, cháu sẽ nắm chặt thời gian nâng cao kỹ thuật diễn.” Lâm Vĩnh Gia hít hít cái mũi, nghiêm túc hứa hẹn.
“Xin chào, xin chào.” Một con myna đứng trên cửa sổ nhảy tới nhảy lui cất tiếng chào Lâm Vĩnh Gia khiến cậu buông giấy tờ trong tay đi đến chào lại nó, chợt cảm thấy thực kỳ diệu, trước kia là hắn đứng bên cửa sổ chào hỏi chú chim, bây giờ đến lượt nó đến bên cửa sổ gọi mình.
“Sao mày lại tới đây? Ông An đã về rồi à?”
Lâm Vĩnh Gia cho chim ăn mấy ngày thì Trương An Thái liền tới đây mang nó đi, nói là lão gia tử ở bệnh viện thấy chán nên nhớ chú chim này.
“Về nhà, về nhà.” Chú myna vỗ cánh phành phạch bay đi, Lâm Vĩnh Gia nhìn theo bóng nó, thấy ông An bước xuống từ một chiếc xe hơi, hẳn là ông đã xuất viện.
Lâm Vĩnh Gia nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định lại thăm ông, nhân tiện hỏi ông xem xem có gì cần giúp đỡ không.
Khi Lâm Vĩnh Gia gõ cửa, đúng lúc Trương An Thái bước ra, hai người gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi.
“Chào Trương tổng, tôi đến thăm ông An một lát.” Lâm Vĩnh Gia nói.
“Ừm, chào cậu, làm phiền cậu rồi.” Thấy Trương An Thái hình như đang định rời đi, Lâm Vĩnh Gia hơi khó hiểu. An bá mới từ bệnh viện về, thế mà Trương An Thái lại có việc gì quan trọng hơn cần đi ngay sao?
“An bá, cháu đây ạ.” Lâm Vĩnh Gia lễ phép gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp lại đang định đi vào thì bị Trương An Thái gọi lại.
“Lâm Vĩnh Gia, tôi muốn nhờ cậu một việc.” Trương An Thái lưỡng lự nói.
“Anh cứ nói, nếu làm được tôi sẽ cố hết sức.”
“Cậu có thể giúp tôi khuyên nhủ ông đừng ở một mình nữa được không, ít nhất cũng cần tìm một hộ lý hoặc giúp việc.” Trương An Thái làm vẻ không quan tâm lắm.
“Được, tôi sẽ tìm cơ hội nói.”
Ông An luôn độc lai độc vãng là bởi không thích chung quanh có người sao?
Lâm Vĩnh Gia hơi lo lắng một người già mới ra viện như ông sao chăm sóc tốt được bản thân, nếu ông thật sự không muốn tìm một hộ lý, vậy mình ngày phải chú ý đến ông nhiều hơn.
Khi Lâm Vĩnh Gia vào, ông An đang ngồi trên một chiếc sô pha đơn, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một bức ảnh.
Sô pha đặt bên cửa sổ, nơi ánh mặt trời chiếu vào, ông An ngồi đó ngẩng đầu nhìn lồng chim treo bên cửa, những sợi tóc hoa râm tản ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời. Chim myna nghiêng đầu sửa sang lại lồng chim, nhìn thấy Lâm Vĩnh Gia lại bon mồm kêu: “Xin chào, xin chào.”
“Ông An, ngài khôi phục thế nào rồi?” Lâm Vĩnh Gia ngồi trên sô pha đối diện ông.
“Tốt lên nhiều rồi, nếu không An Thái cũng không để ông xuất viện, cảm ơn cháu đã kịp thời cứu ông.” Ông An cười hiền từ, giống một ông lão về hưu bình thường, làm người ta không thể tưởng tượng nổi vào ba bốn mươi năm trước ông đã dẫn dắt Trương gia lên đỉnh danh vọng.
“Ông không sao thì tốt rồi, chúng cháu làm việc phải làm mà thôi.” Lâm Vĩnh Gia cười khiêm tốn.
Ông uống một ngụm trà rồi nói: “Chuyện trên mạng, vốn là muốn cảm ơn cháu nhưng lại không ngờ khiến cháu gặp rắc rối.”
“Không sao ạ, cháu vốn dĩ cũng không định bước vào giới giải trí, việc này không ảnh hưởng gì đến cháu đâu.”
“Không bước vào giới giải trí à……” Ông An đặt chén trà trong tay xuống, chén trà vách trong đã bị nhiễm một tầng trà cấu, khiến người ta không thấy rõ hiện tại ông uống trà hay là nước.
“Nhưng ông có một bộ phim điện ảnh muốn cháu diễn, cháu đồng ý không?” Ông An nhìn Lâm Vĩnh Gia rồi nói.
Khi thấy nhàm chán ở bệnh viện, ông nhìn một ít video quảng cáo bộ phim vườn trường của Lâm Vĩnh Gia, khi đàn dương cầm Lâm Vĩnh Gia rất giống cậu ấy, kiểu phong nhã thong dong này rất ít có người có thể bắt chước.
“A? Kỹ thuật diễn của cháu tệ lắm.” Lâm Vĩnh Gia bị hỏi đến ngốc.
“Không việc gì, ông sẽ không nhìn lầm, cháu có thể diễn tốt nhân vật này. Thù lao đóng phim là hai trăm vạn, chẳng phải hai ngày trước cháu đang tìm nhà đầu tư sao?” Ông An cười hòa ái, nhưng Lâm Vĩnh Gia lại cảm nhận được mình không thể cự tuyệt.
Kiểu ép buộc này khiến Lâm Vĩnh Gia cảm thấy không thoải mái, cậu vô thức điều chỉnh tư thế, lồng chim cũng theo động tác của cậu mà nhảy nhảy.
Ông An cũng nhận thấy mình đã làm khó người khác, duỗi tay cầm ảnh chụp dựa vào sô pha, ôn nhu vuốt ve bức ảnh, bình tĩnh bày tỏ nỗi lòng. Người già có thể dễ dàng khống chế tính xấu của mình.
“Là ông sốt ruột, trước hết cháu hãy nghe ông kể chuyện xưa đi.”
[...]
Ông An cúi đầu uống một ngụm trà, Lâm Vĩnh Gia không thấy rõ biểu cảm trên mặt ông.
“Cho nên, nghệ sĩ dương cầm ấy tên là gì?” Đôi mắt Lâm Vĩnh Gia ửng hồng cẩn thận hỏi.
“Cậu ấy họ An, tên An Thành. Là một người an tĩnh, hướng nội.” Ông An nhìn hốc mắt hồng của Lâm Vĩnh Gia, cười đưa khăn giấy cho cậu.
“Cháu đừng suy nghĩ vớ vẩn, tuy rằng ông họ An, nhưng không phải là An Thành.” Ông vẫy tay với con chim để nó phi xuống đậu trên tay mình.
Lúc này Lâm Vĩnh Gia mới phát hiện ảnh chụp đã được ông ôm vào trong ngực.Ông An nhìn về phía ảnh chụp, sờ vào vết rách: “Đây là do tên nhãi Trương Hoành Quan xé, tiểu tử thúi cũng không nghĩ lúc trước An Thành đối xử với nó tốt bao nhiêu, làm sao nó có thể tàn nhẫn xé bức ảnh này.”
Nhìn nhẹ nhàng kể chuyện cho mình nghe, Lâm Vĩnh Gia nhịn xuống cảm giác cay cay sống mũi, tự nhủ đừng khóc, ông còn chưa khóc.
“Được, ông cũng không muốn ép cháu, chỉ là ta thật sự rất bộ phim này có thể thuận lợi. Ta cũng không còn sống được lâu nữa, muốn tùy hứng một phen.” Tùy hứng là từ mà ông mới học được trên mạng, dùng từ ngữ của bọn trẻ khiến ông cũng cảm thấy bản thân trẻ ra không ít.
“Cháu sợ cháu diễn dở, cháu diễn kém lắm, ông có thể tìm Hứa Thanh Như thử xem.” Lâm Vĩnh Gia đã biết sức nặng của câu chuyện đằng sau nên càng rụt rè, sợ mình sẽ huỷ hoại tác phẩm phẩm này.
“Ông biết Hứa Thanh Như, thật ra nếu cháu không xuất hiện, ông sẽ để cậu ấy diễn. Nhưng khi cậu ấy đàn dương cầm thì không giống, dương cầm là linh hồn của An Thành, nếu tìm một người không ưa thích dương cầm diễn, sợ là đến chết cũng không có mặt mũi cầm tác phẩm này đến gặp cậu ấy.” An lão gia tử khuyên Lâm Vĩnh Gia.
“Chính là……” Lâm Vĩnh Gia lần đầu tiên không tin tưởng mình đến thế.
“Không việc gì, ta chưa bao giờ muốn thế thân của An Thành.” An lão gia tử chỉ vào ngực mình.
“Cậu ấy sống ở nơi này, không ai đủ hoàn nguyên cậu ấy. Cháu cứ thoải mái diễn, cháu muốn diễn không phải An Thành thật, chỉ là một câu chuyện tình yêu của thế hệ trước mà thôi.”
Lâm Vĩnh Gia nhìn vào đôi mắt ông, không đành lòng từ chối.
“Dạ, ông An, cháu đồng ý, cháu sẽ nắm chặt thời gian nâng cao kỹ thuật diễn.” Lâm Vĩnh Gia hít hít cái mũi, nghiêm túc hứa hẹn.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv