Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)
Chương 32
Triệu Cạnh nói: "Gì thể, đồ em bắn em cũng chê à?"
Đầu óc Vi Gia Dịch ong lên một cái, cảm giác như mình sắp chết, cũng không dám nhìn Triệu Cạnh, bị anh ta kéo lên ngồi ở trên đùi, tay sờ cơ ngực anh, tay cũng không dùng được sức, trượt xuống, khoác lên chỗ cứng rắn của Triệu Cạnh.
Tay Vi Gia Dịch cách lớp quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, Triệu Cạnh càng cứng hơn. Anh cúi đầu kéo quần lót Triệu Cạnh ra, hai tay mới có thể nắm, cử động lên xuống. Cử động, tay phải Triệu Cạnh bắt lấy cổ tay anh ta, dạy anh ta cử động nhanh một chút, hôn cằm anh ta, hơi nóng phà lên cổ anh, tay trái ôm lấy sườn Vi Gia Dịch, ngón cái như nghiền nát ngực Vi Gia Dịch, khiến anh vừa đau vừa xót. Còn chưa làm cho Triệu Cạnh thoải mái, Vi Gia Dịch lại chỉ lo hưởng thụ bản thân, muốn Triệu Cạnh dùng sức hơn, nhịn lại không mở miệng.
Vi Gia Dịch cố gắng nắm chặt thật lâu, nhưng Triệu Cạnh lại chẳng có dấu hiệu muốn bắn cũng, anh cảm thấy mình hoàn toàn kém Triệu Cạnh, hai người đã ở bên giường, anh ta lập tức ngã xuống giường, đầu gối chạm đất, kéo chân Triệu Cạnh, để Triệu Cạnh đứng lên. Áo ngủ treo trên khuỷu tay, Vi Gia Dịch cũng mặc kệ, môi dán vào vị trí nóng đến đáng sợ, anh há to miệng, ta chỉ ngậm đầu vào, đã cảm giác khoang miệng bị căng đến lớn nhất, đầu lưỡi cũng bị đè xuống phía dưới. Nhắm mắt lại, cử động trước sau mấy chục cái, cổ họng bị đẩy đến đau nhức, Vi Gia Dịch muốn ho khan nhưng không lên tiếng được, không thể khống chế nước từ khóe miệng bị nặn ra, trong mắt chảy đầy nước mắt sinh lý, thật sự chịu không nổi, ngẩng đầu nhìn Triệu Cạnh xin anh ta giúp đỡ.
Tầm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy Triệu Cạnh mặt không biến sắc, vật cứng trong miệng càng cứng hơn, giống như muốn xuyên qua cổ họng anh, may mà Triệu Cạnh kẹp cằm anh, lui ra, kéo cánh tay anh, đè anh lên giá vẽ cạnh TV.
Bị vật cứng thấm ướt chen vào khe hở giữa hai chân Vi Gia Dịch, tay Triệu Cạnh đầu tiên là siết chặt thắt lưng anh, giống như muốn bóp gãy anh, một lát sau, cầm lấy chỗ anh một lần nữa cứng lên. Vi Gia Dịch quay đầu hôn Triệu Cạnh, trong lúc mê loạn nếm được mùi tanh, kẹp chân chặt hơn một chút, ngắt quãng hỏi: "Như vậy có được không? Có muốn vào hay không, buổi tối em đã chuẩn bị xong đồ rồi."
Triệu Cạnh hơi ngừng một chút, Vi Gia Dịch cho rằng anh sẽ hỏi đồ ở đâu, nhưng anh chỉ nói Vi Gia Dịch "ngốc", sau đó hôn lên má Vi Gia Dịch một cái, hỏi anh: "Có phải đã quên ngày mai mình phải đi công tác sớm không?"
Sáu giờ sáng tỉnh lại, hai chân Vi Gia Dịch vẫn mềm nhũn, má hơi ê ẩm, cổ họng như thể còn cảm giác nghèn nghẹn, tay vẫn lưu lại cảm giác vuốt tóc Triệu Cạnh hoặc nắm lấy vai anh.
Anh tắt chuông báo thức, Triệu Cạnh vẫn chưa tỉnh, chỉ kéo chặt vòng tay ôm lấy eo anh hơn. Làn da nóng ấm áp sát, ngầm khẳng định mối quan hệ thân mật giờ đây đã khác xưa.
Phải rất khó khăn Vi Gia Dịch mới gỡ được cánh tay của Triệu Cạnh để rời giường. Triệu Cạnh đột nhiên tỉnh lại một chút, đưa tay túm lấy áo choàng của anh, định kéo anh quay lại giường. Vi Gia Dịch phải vội ra sân bay, thời gian không cho phép lề mề. Anh nhặt chiếc gối ôm dưới đất nhét vào tay Triệu Cạnh. Nhìn chiếc gối bị cánh tay của Triệu Cạnh siết chặt đến biến dạng, Vi Gia Dịch suýt bật cười, lại nghe anh lầm bầm vài câu không rõ. Vi Gia Dịch cúi xuống, hôn nhẹ lên má Triệu Cạnh: "Anh ngủ tiếp đi." Triệu Cạnh đáp lời, thậm chí còn nói: "Được rồi." Sau đó ngoan ngoãn ôm gối, không động đậy nữa.
Trong phòng tắm, Vi Gia Dịch gần như không dám nhìn vào gương. Bộ đồ anh chuẩn bị mặc có cổ áo quá thấp, khiến anh phải quay lại tủ tìm chiếc áo dài tay kín đáo nhất. Thay xong, anh kiểm tra mọi thứ cẩn thận, để lại một mảnh giấy cho Triệu Cạnh, dán lên cửa phòng ngủ, rồi xách hành lý xuống lầu.
Suốt nhiều năm qua, vì công việc, Vi Gia Dịch thường xuyên vội vã đi đi về về. Buổi sáng tỉnh dậy và buổi tối đi ngủ thường ở hai múi giờ khác nhau, anh chưa từng cảm thấy có gì đáng để luyến tiếc.
Trong phòng chờ sân bay, khi nói chuyện điện thoại với người quản lý, cả hai xác nhận một vài hợp đồng và công việc mới. Kết thúc cuộc gọi, Vi Gia Dịch ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định: "Anh Hứa, sau này em muốn nhận nhiều công việc trong thành phố hơn."
"Gia Dịch, cậu đang yêu à?" Người quản lý nhạy bén nhận ra ngay.
Vi Gia Dịch không phủ nhận, khẽ nói: "Sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu."
"Tôi có quen người đó không?" Người quản lý hỏi.
Vi Gia Dịch đáp: "Có."
"Gia Dịch." người quản lý đã làm việc trong giới này nhiều năm, chứng kiến không ít cặp đôi tan hợp, ngập ngừng như không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn khuyên: "Lần đầu yêu đương, nếu có thể kiềm chế thì nên kiềm chế. Cậu đang trong giai đoạn thăng tiến, nếu vì người ta mà hy sinh quá nhiều, cuối cùng chịu thiệt vẫn là bản thân."
Vi Gia Dịch đáp: "Em biết mà." Nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định. Người quản lý thở dài: "Tôi sẽ cố gắng giúp cậu sắp xếp, nhưng cậu cũng hiểu, không thể có nhiều việc như vậy được."
Cúp máy, Vi Gia Dịch nhận được tin nhắn từ Triệu Cạnh: "Vi Gia Dịch, đầu bếp nói nước soda trong tủ lạnh của em đã hết hạn rồi."
"Anh đã thấy mảnh giấy em để lại chưa?" Vi Gia Dịch hỏi.
"Dĩ nhiên."Triệu Cạnh trả lời: "Dù em không viết, anh cũng biết sáng sớm em nhét gối vào tay anh rồi trốn đi, còn sẽ nhớ anh."
Những lời vốn rất bình thường khi yêu, qua cách Triệu Cạnh nói lại, khiến Vi Gia Dịch đỏ bừng mặt. May là anh nhắn thêm: "Anh cũng sẽ nhớ em."
Lần này, Vi Gia Dịch phải đi công tác hơn mười ngày. Trong thời gian đó, người quản lý không sắp xếp được nhiều công việc theo ý anh, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Vì thực tế, Triệu Cạnh cũng chẳng ở trong thành phố.
Vi Gia Dịch đọc tin tức, công ty của Triệu Cạnh tạm thời chưa lộ dấu hiệu bị điều tra độc quyền. Theo lời anh, đây là giai đoạn đệm, mọi người nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận bảo mật, giữ im lặng trước công chúng. Còn anh thì bận rộn chạy khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ những bên liên quan quan trọng để củng cố lòng tin.
Thời gian liên lạc giữa hai người không cố định, nhưng chỉ cần Vi Gia Dịch nhắn khi anh rảnh, Triệu Cạnh sẽ nhanh chóng gọi điện hoặc video lại. Tuy Triệu Cạnh bận rộn, lịch trình thất thường, nhưng không bao giờ than mệt, thậm chí còn tỏ ra tràn đầy năng lượng, khiến Vi Gia Dịch nghi ngờ rằng ngày của anh phải dài hơn 24 giờ.
Cuộc sống và nhịp độ công việc không có nhiều thay đổi, nhưng cảm xúc của Vi Gia Dịch thì khác. Sự bình ổn suốt 26 năm qua giờ đây đổ dồn về phía Triệu Cạnh như nước dội vào một chiếc bình đầy tràn. Càng ngày anh càng nhớ anh ấy hơn, mà chính bản thân cũng không biết mình nhớ gì, là cái tính cách kỳ lạ, hay là thân nhiệt ấm áp của Triệu Cạnh?
Có lẽ như người quản lý đã nói, lần đầu yêu đương rất khó để kiềm chế, tâm trạng cũng méo mó theo.
Một ngày nọ, khi đang chụp ảnh cho một ngôi sao tại sự kiện trưng bày trang sức, vì nghe ngôi sao đó lặp đi lặp lại câu quảng cáo quá nhiều lần, Vi Gia Dịch bất chợt nhớ đến chuyện Triệu Cạnh từng hỏi mình về một nhà thiết kế trang sức nào đó. Trong một phút bốc đồng không rõ lý do, anh quẹt thẻ mua cặp nhẫn mới, bên trong có khảm kim cương.
Anh cầm chiếc vòng đo kích cỡ mà nhân viên quầy đưa, ngắm nghía một lúc lâu, rồi quyết định lấy thêm hai sợi dây chuyền để xỏ nhẫn vào đeo.
Người lên kế hoạch sự kiện, Lạc Minh, là bạn thân của Vi Gia Dịch, đã hẹn anh ăn tối sau khi kết thúc công việc.
Vi Gia Dịch nhân lúc Lạc Minh đang gọi điện thoại đã chọn nhẫn và quẹt thẻ. Đến khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện Lạc Minh đã đứng bên cạnh, cười toe toét hỏi: "Chuyện gì đây? Bao lâu rồi?"
"Chưa bao lâu." Vi Gia Dịch cười cười, không chịu nói thêm.
Tính cách Lạc Minh vốn thẳng thắn ồn ào, lập tức gọi cả đám bạn lại "vây" Vi Gia Dịch, tra hỏi lý do mua nhẫn. Trợ lý của Lạc Minh, Tiểu Trì, và cả anh thợ ánh sáng đều tụ tập lại. Lạc Minh chọc ghẹo: "Không ngờ Gia Dịch của chúng ta yêu đương lại hào phóng đến vậy, mới yêu mà đã mua nhẫn kim cương hàng hiệu rồi."
Tiểu Trì đứng bên cạnh như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Vi Gia Dịch liếc anh một cái, Tiểu Trì đành nuốt lời, quay ánh mắt đi.
Bữa tối không thể thiếu rượu, cả nhóm ép hỏi Vi Gia Dịch về chuyện tình cảm. Uống vài ly, cuối cùng anh cũng thú nhận: "Gặp nhau khi tôi làm tình nguyện viên ở đảo Budele."
"Vậy là phạm vi đã thu hẹp rồi." Lạc Minh lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm danh sách các tình nguyện viên.
Cả nhóm chen chúc lại nhìn màn hình điện thoại, chỉ trỏ bình luận nửa ngày. Đột nhiên Lạc Minh ngẩng đầu, vẻ mặt hơi ngờ vực hỏi: "Gia Dịch, cậu mua nhẫn đắt vậy, không phải là Lý Minh Thành nhà họ Lý đó chứ?"
"Không, không phải." Vi Gia Dịch giật mình, vội vàng phủ nhận.
Không ngờ Lạc Minh càng nhíu mày chặt hơn:
"Vậy chỉ còn lại nhóm đội thi công do Phổ Trường Khoa Kỹ cử đi thôi, chẳng lẽ bạn trai cậu là... công nhân xây dựng?"
"..." Vi Gia Dịch bị suy đoán này làm cho chấn động, im lặng không biết nói gì.
Lạc Minh lại tưởng mình đoán đúng, trợn mắt hỏi: "Thế thì nghề nghiệp hai người cách nhau xa quá nhỉ? Anh ta đẹp trai lắm sao?"
Hiểu lầm lớn đến nỗi Vi Gia Dịch không biết bắt đầu giải thích từ đâu, đành gượng gạo đáp: "Đẹp."
"Gia Dịch." một cô bạn khác cũng lên tiếng, vừa nói vừa ngập ngừng như muốn khuyên bảo: "Dù làm tình nguyện viên thì cũng là việc tốt, nhưng anh ta được cử đi công tác chứ không phải tự nguyện đúng không? Có khi nào vì anh ta thấy cậu có tiền mà tiếp cận không?"
"Chắc là không đâu." Vi Gia Dịch khó khăn đáp lại.
Cô gái tiếp tục nói: "Vậy nhẫn này, cậu có nên cân nhắc thêm trước khi tặng không? Bây giờ nhiều người dựa dẫm lắm đấy."
Vi Gia Dịch chột dạ nói được.
Thực ra, ngay lúc mua nhẫn, anh cũng rất rõ rằng cặp nhẫn này còn không đắt bằng một chiếc áo len của Triệu Cạnh. Anh chắc chắn không thể lấy nhẫn ra tặng Triệu Cạnh, nhưng vì một phút bốc đồng mà vẫn mua.
Vì thế, anh giấu hộp nhẫn vào vali. Mỗi lần nhìn thấy bốn cái hộp chiếm diện tích lớn bên trong, anh lại thấy xấu hổ và hối hận vì hành vi mua sắm bốc đồng của mình. Ban đầu, anh định lần tới lén đặt vào một góc nhà Triệu Cạnh. Sau đó lại quyết định nhét chúng vào sâu trong tủ quần áo cho phủ bụi.
Cùng lúc đó, anh cũng thấy bồn chồn bất an, nghe Triệu Cạnh liên tục phàn nàn qua điện thoại, tính toán hai người đã bao lâu không gặp. Vì thực tế đúng là không gặp được nhau, Vi Gia Dịch chỉ biết an ủi vài câu qua loa. Kết quả, Triệu Cạnh càng trách móc, nói suốt ba phút rằng anh có thái độ hờ hững, hoàn toàn khác hẳn sự nhiệt tình chủ động đêm hôm đó khi anh đè Triệu Cạnh xuống. Những lời này khiến Vi Gia Dịch mặt đỏ tai nóng, suýt nữa cúp máy.
Đến đêm ngày thứ chín không gặp, cả hai đều bận rộn đến mức chỉ nhắn vài tin cả ngày, Vi Gia Dịch cũng không biết Triệu Cạnh hôm nay ở đâu.
Khi xong việc trở về khách sạn, Vi Gia Dịch dọn dẹp đồ đạc, quyết định đưa nhẫn cho Tiểu Trì, bảo anh đi đổi size ở quầy để tặng bạn gái.
Anh nhìn vali một lúc lâu, vừa đặt hộp nhẫn vào túi mua sắm chuẩn bị mang qua phòng Tiểu Trì thì nhận được điện thoại của Triệu Cạnh.
Triệu Cạnh hỏi: "Vi Gia Dịch, về rồi à?"
Vi Gia Dịch bỗng có một dự cảm kỳ lạ, đáp: "Vừa về."
Triệu Cạnh liền nói: "Vậy thì tốt, đoán xem anh đang ở đâu?"
Giọng anh không giấu được vẻ đắc ý, Vi Gia Dịch đang cảm thấy lo lắng, thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Đầu óc Vi Gia Dịch ong lên một cái, cảm giác như mình sắp chết, cũng không dám nhìn Triệu Cạnh, bị anh ta kéo lên ngồi ở trên đùi, tay sờ cơ ngực anh, tay cũng không dùng được sức, trượt xuống, khoác lên chỗ cứng rắn của Triệu Cạnh.
Tay Vi Gia Dịch cách lớp quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, Triệu Cạnh càng cứng hơn. Anh cúi đầu kéo quần lót Triệu Cạnh ra, hai tay mới có thể nắm, cử động lên xuống. Cử động, tay phải Triệu Cạnh bắt lấy cổ tay anh ta, dạy anh ta cử động nhanh một chút, hôn cằm anh ta, hơi nóng phà lên cổ anh, tay trái ôm lấy sườn Vi Gia Dịch, ngón cái như nghiền nát ngực Vi Gia Dịch, khiến anh vừa đau vừa xót. Còn chưa làm cho Triệu Cạnh thoải mái, Vi Gia Dịch lại chỉ lo hưởng thụ bản thân, muốn Triệu Cạnh dùng sức hơn, nhịn lại không mở miệng.
Vi Gia Dịch cố gắng nắm chặt thật lâu, nhưng Triệu Cạnh lại chẳng có dấu hiệu muốn bắn cũng, anh cảm thấy mình hoàn toàn kém Triệu Cạnh, hai người đã ở bên giường, anh ta lập tức ngã xuống giường, đầu gối chạm đất, kéo chân Triệu Cạnh, để Triệu Cạnh đứng lên. Áo ngủ treo trên khuỷu tay, Vi Gia Dịch cũng mặc kệ, môi dán vào vị trí nóng đến đáng sợ, anh há to miệng, ta chỉ ngậm đầu vào, đã cảm giác khoang miệng bị căng đến lớn nhất, đầu lưỡi cũng bị đè xuống phía dưới. Nhắm mắt lại, cử động trước sau mấy chục cái, cổ họng bị đẩy đến đau nhức, Vi Gia Dịch muốn ho khan nhưng không lên tiếng được, không thể khống chế nước từ khóe miệng bị nặn ra, trong mắt chảy đầy nước mắt sinh lý, thật sự chịu không nổi, ngẩng đầu nhìn Triệu Cạnh xin anh ta giúp đỡ.
Tầm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy Triệu Cạnh mặt không biến sắc, vật cứng trong miệng càng cứng hơn, giống như muốn xuyên qua cổ họng anh, may mà Triệu Cạnh kẹp cằm anh, lui ra, kéo cánh tay anh, đè anh lên giá vẽ cạnh TV.
Bị vật cứng thấm ướt chen vào khe hở giữa hai chân Vi Gia Dịch, tay Triệu Cạnh đầu tiên là siết chặt thắt lưng anh, giống như muốn bóp gãy anh, một lát sau, cầm lấy chỗ anh một lần nữa cứng lên. Vi Gia Dịch quay đầu hôn Triệu Cạnh, trong lúc mê loạn nếm được mùi tanh, kẹp chân chặt hơn một chút, ngắt quãng hỏi: "Như vậy có được không? Có muốn vào hay không, buổi tối em đã chuẩn bị xong đồ rồi."
Triệu Cạnh hơi ngừng một chút, Vi Gia Dịch cho rằng anh sẽ hỏi đồ ở đâu, nhưng anh chỉ nói Vi Gia Dịch "ngốc", sau đó hôn lên má Vi Gia Dịch một cái, hỏi anh: "Có phải đã quên ngày mai mình phải đi công tác sớm không?"
Sáu giờ sáng tỉnh lại, hai chân Vi Gia Dịch vẫn mềm nhũn, má hơi ê ẩm, cổ họng như thể còn cảm giác nghèn nghẹn, tay vẫn lưu lại cảm giác vuốt tóc Triệu Cạnh hoặc nắm lấy vai anh.
Anh tắt chuông báo thức, Triệu Cạnh vẫn chưa tỉnh, chỉ kéo chặt vòng tay ôm lấy eo anh hơn. Làn da nóng ấm áp sát, ngầm khẳng định mối quan hệ thân mật giờ đây đã khác xưa.
Phải rất khó khăn Vi Gia Dịch mới gỡ được cánh tay của Triệu Cạnh để rời giường. Triệu Cạnh đột nhiên tỉnh lại một chút, đưa tay túm lấy áo choàng của anh, định kéo anh quay lại giường. Vi Gia Dịch phải vội ra sân bay, thời gian không cho phép lề mề. Anh nhặt chiếc gối ôm dưới đất nhét vào tay Triệu Cạnh. Nhìn chiếc gối bị cánh tay của Triệu Cạnh siết chặt đến biến dạng, Vi Gia Dịch suýt bật cười, lại nghe anh lầm bầm vài câu không rõ. Vi Gia Dịch cúi xuống, hôn nhẹ lên má Triệu Cạnh: "Anh ngủ tiếp đi." Triệu Cạnh đáp lời, thậm chí còn nói: "Được rồi." Sau đó ngoan ngoãn ôm gối, không động đậy nữa.
Trong phòng tắm, Vi Gia Dịch gần như không dám nhìn vào gương. Bộ đồ anh chuẩn bị mặc có cổ áo quá thấp, khiến anh phải quay lại tủ tìm chiếc áo dài tay kín đáo nhất. Thay xong, anh kiểm tra mọi thứ cẩn thận, để lại một mảnh giấy cho Triệu Cạnh, dán lên cửa phòng ngủ, rồi xách hành lý xuống lầu.
Suốt nhiều năm qua, vì công việc, Vi Gia Dịch thường xuyên vội vã đi đi về về. Buổi sáng tỉnh dậy và buổi tối đi ngủ thường ở hai múi giờ khác nhau, anh chưa từng cảm thấy có gì đáng để luyến tiếc.
Trong phòng chờ sân bay, khi nói chuyện điện thoại với người quản lý, cả hai xác nhận một vài hợp đồng và công việc mới. Kết thúc cuộc gọi, Vi Gia Dịch ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định: "Anh Hứa, sau này em muốn nhận nhiều công việc trong thành phố hơn."
"Gia Dịch, cậu đang yêu à?" Người quản lý nhạy bén nhận ra ngay.
Vi Gia Dịch không phủ nhận, khẽ nói: "Sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu."
"Tôi có quen người đó không?" Người quản lý hỏi.
Vi Gia Dịch đáp: "Có."
"Gia Dịch." người quản lý đã làm việc trong giới này nhiều năm, chứng kiến không ít cặp đôi tan hợp, ngập ngừng như không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn khuyên: "Lần đầu yêu đương, nếu có thể kiềm chế thì nên kiềm chế. Cậu đang trong giai đoạn thăng tiến, nếu vì người ta mà hy sinh quá nhiều, cuối cùng chịu thiệt vẫn là bản thân."
Vi Gia Dịch đáp: "Em biết mà." Nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định. Người quản lý thở dài: "Tôi sẽ cố gắng giúp cậu sắp xếp, nhưng cậu cũng hiểu, không thể có nhiều việc như vậy được."
Cúp máy, Vi Gia Dịch nhận được tin nhắn từ Triệu Cạnh: "Vi Gia Dịch, đầu bếp nói nước soda trong tủ lạnh của em đã hết hạn rồi."
"Anh đã thấy mảnh giấy em để lại chưa?" Vi Gia Dịch hỏi.
"Dĩ nhiên."Triệu Cạnh trả lời: "Dù em không viết, anh cũng biết sáng sớm em nhét gối vào tay anh rồi trốn đi, còn sẽ nhớ anh."
Những lời vốn rất bình thường khi yêu, qua cách Triệu Cạnh nói lại, khiến Vi Gia Dịch đỏ bừng mặt. May là anh nhắn thêm: "Anh cũng sẽ nhớ em."
Lần này, Vi Gia Dịch phải đi công tác hơn mười ngày. Trong thời gian đó, người quản lý không sắp xếp được nhiều công việc theo ý anh, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Vì thực tế, Triệu Cạnh cũng chẳng ở trong thành phố.
Vi Gia Dịch đọc tin tức, công ty của Triệu Cạnh tạm thời chưa lộ dấu hiệu bị điều tra độc quyền. Theo lời anh, đây là giai đoạn đệm, mọi người nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận bảo mật, giữ im lặng trước công chúng. Còn anh thì bận rộn chạy khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ những bên liên quan quan trọng để củng cố lòng tin.
Thời gian liên lạc giữa hai người không cố định, nhưng chỉ cần Vi Gia Dịch nhắn khi anh rảnh, Triệu Cạnh sẽ nhanh chóng gọi điện hoặc video lại. Tuy Triệu Cạnh bận rộn, lịch trình thất thường, nhưng không bao giờ than mệt, thậm chí còn tỏ ra tràn đầy năng lượng, khiến Vi Gia Dịch nghi ngờ rằng ngày của anh phải dài hơn 24 giờ.
Cuộc sống và nhịp độ công việc không có nhiều thay đổi, nhưng cảm xúc của Vi Gia Dịch thì khác. Sự bình ổn suốt 26 năm qua giờ đây đổ dồn về phía Triệu Cạnh như nước dội vào một chiếc bình đầy tràn. Càng ngày anh càng nhớ anh ấy hơn, mà chính bản thân cũng không biết mình nhớ gì, là cái tính cách kỳ lạ, hay là thân nhiệt ấm áp của Triệu Cạnh?
Có lẽ như người quản lý đã nói, lần đầu yêu đương rất khó để kiềm chế, tâm trạng cũng méo mó theo.
Một ngày nọ, khi đang chụp ảnh cho một ngôi sao tại sự kiện trưng bày trang sức, vì nghe ngôi sao đó lặp đi lặp lại câu quảng cáo quá nhiều lần, Vi Gia Dịch bất chợt nhớ đến chuyện Triệu Cạnh từng hỏi mình về một nhà thiết kế trang sức nào đó. Trong một phút bốc đồng không rõ lý do, anh quẹt thẻ mua cặp nhẫn mới, bên trong có khảm kim cương.
Anh cầm chiếc vòng đo kích cỡ mà nhân viên quầy đưa, ngắm nghía một lúc lâu, rồi quyết định lấy thêm hai sợi dây chuyền để xỏ nhẫn vào đeo.
Người lên kế hoạch sự kiện, Lạc Minh, là bạn thân của Vi Gia Dịch, đã hẹn anh ăn tối sau khi kết thúc công việc.
Vi Gia Dịch nhân lúc Lạc Minh đang gọi điện thoại đã chọn nhẫn và quẹt thẻ. Đến khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện Lạc Minh đã đứng bên cạnh, cười toe toét hỏi: "Chuyện gì đây? Bao lâu rồi?"
"Chưa bao lâu." Vi Gia Dịch cười cười, không chịu nói thêm.
Tính cách Lạc Minh vốn thẳng thắn ồn ào, lập tức gọi cả đám bạn lại "vây" Vi Gia Dịch, tra hỏi lý do mua nhẫn. Trợ lý của Lạc Minh, Tiểu Trì, và cả anh thợ ánh sáng đều tụ tập lại. Lạc Minh chọc ghẹo: "Không ngờ Gia Dịch của chúng ta yêu đương lại hào phóng đến vậy, mới yêu mà đã mua nhẫn kim cương hàng hiệu rồi."
Tiểu Trì đứng bên cạnh như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Vi Gia Dịch liếc anh một cái, Tiểu Trì đành nuốt lời, quay ánh mắt đi.
Bữa tối không thể thiếu rượu, cả nhóm ép hỏi Vi Gia Dịch về chuyện tình cảm. Uống vài ly, cuối cùng anh cũng thú nhận: "Gặp nhau khi tôi làm tình nguyện viên ở đảo Budele."
"Vậy là phạm vi đã thu hẹp rồi." Lạc Minh lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm danh sách các tình nguyện viên.
Cả nhóm chen chúc lại nhìn màn hình điện thoại, chỉ trỏ bình luận nửa ngày. Đột nhiên Lạc Minh ngẩng đầu, vẻ mặt hơi ngờ vực hỏi: "Gia Dịch, cậu mua nhẫn đắt vậy, không phải là Lý Minh Thành nhà họ Lý đó chứ?"
"Không, không phải." Vi Gia Dịch giật mình, vội vàng phủ nhận.
Không ngờ Lạc Minh càng nhíu mày chặt hơn:
"Vậy chỉ còn lại nhóm đội thi công do Phổ Trường Khoa Kỹ cử đi thôi, chẳng lẽ bạn trai cậu là... công nhân xây dựng?"
"..." Vi Gia Dịch bị suy đoán này làm cho chấn động, im lặng không biết nói gì.
Lạc Minh lại tưởng mình đoán đúng, trợn mắt hỏi: "Thế thì nghề nghiệp hai người cách nhau xa quá nhỉ? Anh ta đẹp trai lắm sao?"
Hiểu lầm lớn đến nỗi Vi Gia Dịch không biết bắt đầu giải thích từ đâu, đành gượng gạo đáp: "Đẹp."
"Gia Dịch." một cô bạn khác cũng lên tiếng, vừa nói vừa ngập ngừng như muốn khuyên bảo: "Dù làm tình nguyện viên thì cũng là việc tốt, nhưng anh ta được cử đi công tác chứ không phải tự nguyện đúng không? Có khi nào vì anh ta thấy cậu có tiền mà tiếp cận không?"
"Chắc là không đâu." Vi Gia Dịch khó khăn đáp lại.
Cô gái tiếp tục nói: "Vậy nhẫn này, cậu có nên cân nhắc thêm trước khi tặng không? Bây giờ nhiều người dựa dẫm lắm đấy."
Vi Gia Dịch chột dạ nói được.
Thực ra, ngay lúc mua nhẫn, anh cũng rất rõ rằng cặp nhẫn này còn không đắt bằng một chiếc áo len của Triệu Cạnh. Anh chắc chắn không thể lấy nhẫn ra tặng Triệu Cạnh, nhưng vì một phút bốc đồng mà vẫn mua.
Vì thế, anh giấu hộp nhẫn vào vali. Mỗi lần nhìn thấy bốn cái hộp chiếm diện tích lớn bên trong, anh lại thấy xấu hổ và hối hận vì hành vi mua sắm bốc đồng của mình. Ban đầu, anh định lần tới lén đặt vào một góc nhà Triệu Cạnh. Sau đó lại quyết định nhét chúng vào sâu trong tủ quần áo cho phủ bụi.
Cùng lúc đó, anh cũng thấy bồn chồn bất an, nghe Triệu Cạnh liên tục phàn nàn qua điện thoại, tính toán hai người đã bao lâu không gặp. Vì thực tế đúng là không gặp được nhau, Vi Gia Dịch chỉ biết an ủi vài câu qua loa. Kết quả, Triệu Cạnh càng trách móc, nói suốt ba phút rằng anh có thái độ hờ hững, hoàn toàn khác hẳn sự nhiệt tình chủ động đêm hôm đó khi anh đè Triệu Cạnh xuống. Những lời này khiến Vi Gia Dịch mặt đỏ tai nóng, suýt nữa cúp máy.
Đến đêm ngày thứ chín không gặp, cả hai đều bận rộn đến mức chỉ nhắn vài tin cả ngày, Vi Gia Dịch cũng không biết Triệu Cạnh hôm nay ở đâu.
Khi xong việc trở về khách sạn, Vi Gia Dịch dọn dẹp đồ đạc, quyết định đưa nhẫn cho Tiểu Trì, bảo anh đi đổi size ở quầy để tặng bạn gái.
Anh nhìn vali một lúc lâu, vừa đặt hộp nhẫn vào túi mua sắm chuẩn bị mang qua phòng Tiểu Trì thì nhận được điện thoại của Triệu Cạnh.
Triệu Cạnh hỏi: "Vi Gia Dịch, về rồi à?"
Vi Gia Dịch bỗng có một dự cảm kỳ lạ, đáp: "Vừa về."
Triệu Cạnh liền nói: "Vậy thì tốt, đoán xem anh đang ở đâu?"
Giọng anh không giấu được vẻ đắc ý, Vi Gia Dịch đang cảm thấy lo lắng, thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv