Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 37


Trước Tiếp
Trước Tiếp

*

Khi Vi Gia Dịch tỉnh dậy, trời đã sang chiều, Triệu Cạnh không còn ở nhà.

Triệu Cạnh đã giúp anh tắm rửa, thay quần áo trước khi rời đi. Cơ thể Vi Gia Dịch sạch sẽ, khô ráo, nhưng lại mang cảm giác như chẳng còn thuộc về mình. Anh không ngờ việc quan hệ với Triệu Cạnh lại như thế này. Những chi tiết thoáng hiện trong đầu khiến anh gần như sợ hãi. Dù vậy, nếu được chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ mở hộp bôi trơn.

Vi Gia Dịch khó nhọc bật đèn, phát hiện trên đèn bàn có dán một tờ giấy nhắn Triệu Cạnh viết cho anh. Nét chữ không nguệch ngoạc, mà giống như phong thái như người viết, phóng khoáng và đầy tự tin. Ngoại trừ những lúc lời nói và hành động khiến người khác bất đắc dĩ, Triệu Cạnh quả thực không có khuyết điểm nào.

Triệu Cạnh viết: "Trong tủ lạnh có đồ ăn đầu bếp chuẩn bị sẵn. Có thể tự hâm nóng. Nếu muốn, cứ gọi đầu bếp lên nấu trực tiếp. Anh sẽ về lúc 6 giờ."

Vi Gia Dịch lê bước xuống giường, thay bộ đồ ở nhà mỏng nhẹ. Nhìn vào gương, anh thấy cơ thể mình đầy những dấu vết, trông như bị hành hạ. Toàn thân đau nhức, anh chậm rãi đi đến phòng ăn. Không đói, nhưng vẫn mở tủ lạnh. Nhìn đồ ăn, anh chẳng có chút thèm ăn nào, thậm chí cảm giác bụng vẫn no. Ngẫm lại nguyên nhân, ký ức ùa về khiến anh chợt run sợ.

Anh lấy một phần cháo yến mạch, hâm nóng rồi ngồi xuống ăn qua loa. Sau đó, anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn chưa đọc rất nhiều. Ở mục trò chuyện được ghim trên đầu, "ác quỷ" mà Vi Gia Dịch đã tự nguyện cưới gửi đến hơn chục tin báo cáo lịch trình cả ngày của anh ta. Một đường dẫn được gửi kèm với lời nhắn: "Bài phỏng vấn chuyên sâu của anh, phản hồi rất tốt, em xem thử nhé."

Vi Gia Dịch nhắn lại: "Được, em sẽ xem ngay."

Nhưng rồi quên bẵng, chuyển sang xem tin nhắn khác.

Không ngờ mẹ của Triệu Cạnh, bà Lý, lại gửi lời hỏi thăm. Bà trách móc Triệu Cạnh không biết cách cư xử, nhiều lần trì hoãn việc đưa Vi Gia Dịch về ra mắt gia đình. Bà cảm ơn sự bao dung của Vi Gia Dịch và ngỏ ý mời anh đến nhà dùng bữa khi rảnh.

Vi Gia Dịch hoàn toàn tỉnh táo, nghiêm túc trả lời. Tim đập loạn nhịp, anh dành nhiều thời gian hơn cả khi làm việc để trả lời. Sau đó, tiếp tục xem những tin nhắn khác.

Bạn bè bắt đầu rủ anh ra ngoài chơi. Trong một nhóm bạn thân thiết, có người trách móc vì nghe từ Lạc Minh rằng Vi Gia Dịch đã tìm một "anh công nhân cơ bắp" làm bạn trai, còn mua nhẫn đôi cho đối phương. Một người hỏi:

"Bây giờ không ai kỳ thị nghề nghiệp nữa, sao không dẫn anh ta ra mắt? Có ảnh không?"

Vi Gia Dịch nghĩ đến việc Triệu Cạnh tự hào lan truyền tin tức đã kết hôn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy nên chủ động hơn, gửi luôn một bức ảnh chụp Triệu Cạnh bế Lý Ni trên đảo, nhưng chỉ là ảnh chụp từ sau lưng.

Tuy nhiên, cái tên của Triệu Cạnh, anh vẫn chưa nghĩ ra cách giới thiệu với bạn bè.

anh có cảm giác mọi thứ hôm nay quá viên mãn, hai người tình cảm mặn nồng. Không chừng chẳng bao lâu sau, mọi chuyện sẽ kết thúc đột ngột, giống như cuộc hôn nhân chóng vánh của họ. Bạn bè tất nhiên sẽ không cười nhạo anh, nhưng Vi Gia Dịch biết mình sẽ trở thành trò đùa trong miệng người ngoài. Dĩ nhiên, đến lúc đó anh đau lòng còn không kịp, đâu còn hơi sức quan tâm người khác nghĩ gì.

Bạn bè xem xong ảnh Triệu Cạnh, từng người trả lời liên tục, từ trên xuống dưới đánh giá chi tiết thân hình và cơ bắp của anh. Một người còn nhắn riêng cho Vi Gia Dịch: "Có đồng nghiệp nào trông tương tự không? Tôi cũng sẵn sàng mua nhẫn."

Vi Gia Dịch trò chuyện đôi câu rồi xem tiếp những tin nhắn khác. Một người quản lý gửi lời chúc mừng và vài công việc cần trao đổi. Tiếp theo là Tiểu Trì, sáng sớm đã gửi cả loạt biểu cảm chúc phúc. Đến trưa lại nhắn: "Anh Gia Dịch, em tặng quà cưới cho anh rồi! Yên tâm, em sẽ giữ bí mật giúp anh."

Cuối cùng là một luật sư mới thêm liên lạc, luật sư Lâm.

Luật sư gửi cho anh một mẫu biểu, yêu cầu điền thông tin tài chính. Luật sư hỏi khi nào Vi Gia Dịch có thời gian gặp mặt hoặc trao đổi qua điện thoại để thảo luận kỳ vọng của anh.

Vi Gia Dịch không thích hợp gọi điện trong lúc này. Với những vấn đề liên quan đến tiền bạc và pháp lý, sự chênh lệch giữa anh và Triệu Cạnh quá lớn khiến anh nản lòng. Anh liều gửi toàn bộ thông tin tài chính cho luật sư, hỏi:

"Những tài liệu này có đủ không?"

Luật sư xem qua, hỏi: "Anh có tiện nghe điện thoại không?"

Vi Gia Dịch nghĩ một chút rồi đồng ý.

"Vi tiên sinh, chào anh. Hồ sơ anh chuẩn bị đã đầy đủ. Tôi gọi chủ yếu để xác nhận kỳ vọng của anh, xem anh có yêu cầu đặc biệt nào cần bổ sung không."

Vi Gia Dịch trả lời: "Hình như tôi không có yêu cầu gì. Anh có đề xuất không?" Rồi thấy mình không chuyên nghiệp, anh ngập ngừng: "Thôi, cứ theo yêu cầu của anh ấy đi."

Luật sư bật cười: "Không sao, không có yêu cầu cũng được. Theo những điều khoản sơ bộ từ phía đối phương, tất cả đều khá có lợi cho anh."

Vi Gia Dịch chỉ mơ hồ nghe được phần cuối, đại loại là mọi thứ không đến mức làm khó anh, nên lập tức đồng ý.

Dập máy, anh chợt nhớ khoản vay còn lại của mình và những lời khoe khoang trước đây với Triệu Cạnh, cảm thấy có hơi chột dạ. Nhưng anh tự trấn an, rằng luật sư xem chưa chắc Triệu Cạnh đã xem, chỉ cần ký nhanh bản thảo, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Còn hai tiếng nữa Triệu Cạnh mới về nhà. Vi Gia Dịch nằm trên giường, thương lượng với quản lý để sắp xếp công việc. Anh từ chối các dự án gấp và để trống vài ngày nghỉ trong dịp Tết.

Gần đây Triệu Cạnh không đưa ra yêu cầu gì, khiến người quản lý ở đầu dây bên kia thở dài, nhưng cuối cùng, chính Vi Gia Dịch đã tự thuyết phục mình. Những năm sau khi tốt nghiệp, anh gần như không nghỉ ngơi. Việc giảm bớt 20% khối lượng công việc không phải là điều không thể chấp nhận. Có lẽ, anh cuối cùng đã gom đủ dũng khí, không còn sợ cô đơn đến mức phải vùi đầu vào công việc. Anh thử dừng lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc yêu thương phần con người mà trước giờ anh vẫn lảng tránh.

Chỉ một lúc sau khi bàn bạc xong, Triệu Cạnh gọi điện. Anh nói: "Anh tan làm rồi, đang trên đường về nhà."

Vi Gia Dịch không hiểu tại sao chuyện nhỏ nhặt này cũng phải gọi báo cáo. Từ công ty Triệu Cạnh về nhà, lái xe chỉ mất hai mươi phút. Nhưng để tránh làm anh mất hứng, Vi Gia Dịch đáp: "Vậy anh đi cẩn thận, chú ý an toàn nhé."

Triệu Cạnh bỗng dừng lại, giọng nói có chút nghi hoặc, hỏi: "Sao giọng em khàn thế?"

Nghe giọng anh hạ xuống thấp, Vi Gia Dịch đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh không muốn trả lời, cũng không muốn nói thêm gì. Triệu Cạnh chờ một lúc, rồi tự mình tiếp lời: "Anh đang xem tài liệu luật sư gửi. Vi Gia Dịch, tại sao một người lại có thể nhận nhiều việc đến vậy trong một năm nhỉ?"

Vi Gia Dịch giật mình, trái tim chùng xuống. Triệu Cạnh tiếp tục dùng giọng điệu như chỉ đang bình luận: "Anh biết em phải trả nợ mua nhà, nhưng nghe thế này, ai không biết còn tưởng em đang gánh nợ cờ bạc đó."

Ngay lúc đó, Triệu Cạnh đột nhiên im lặng.

Vi Gia Dịch biết anh đã nhìn thấy điều gì, chỉ có thể cắn răng chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, giọng nói của Triệu Cạnh vang lên, khó tin đến mức có chút tủi thân: "Vi Gia Dịch, em nói với anh rằng em phải tiết kiệm tiền trả nợ nhà, làm việc quần quật không có thời gian ở bên anh, nhưng thực ra chỉ để trả ba ngàn mỗi tháng thôi sao?"

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat