Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)
Chương 39
Các chuyên gia thu dọn đã hoàn thành công việc, đang đợi anh, Triệu Cạnh đi vào, trước tiên nhìn tủ quần áo trong nhà của họ, đã được sắp xếp rất gọn gàng, sau đó đi xem căn hộ mới mua để làm kho lưu trữ, cách nhà họ không xa, chỉ cách chín số nhà.
"Quần áo mùa hè và những bộ cũ hơn đều để ở đó." một chuyên gia thu dọn nói với Triệu Cạnh: "Nhưng có một số bộ quần áo, chúng tôi không thể xác định có phải là mùa hè hay không, và có vẻ gần đây vẫn đang mặc, nên không di chuyển qua."
Vi Gia Dịch thích đẹp, bốn mùa đều mặc ít, rất khó để quản lý, Triệu Cạnh gật đầu, chuyên gia thu dọn lại nói: "Còn món trang sức này, chúng tôi không biết nên để ở đâu, theo lý nên bỏ vào két sắt."
Cô kéo ngăn kéo trong căn hộ mới ra, Triệu Cạnh nhìn thấy một túi mua sắm, là thương hiệu của nhẫn họ đang đeo, nhỏ hơn túi của đôi nhẫn mà Vi Gia Dịch tặng lúc trước.
Anh mở túi ra, bên trong có một chiếc hộp, anh lấy nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn.
Triệu Cạnh hơi khựng lại, cầm lấy chiếc nhẫn lên, đó là một chiếc có kích thước khá nhỏ. Anh vừa định nhìn vào vòng trong, thì để ý thấy người sắp xếp đồ vẫn đứng bên cạnh không biết làm sao, bèn nhìn qua anh ta.
Người sắp xếp đồ như bị ánh mắt của Triệu Cạnh làm cho giật mình, miệng há ra rồi nói: "Anh Triệu, chúng tôi đi trước được không ạ? Nếu có vấn đề gì, anh cứ bảo thư ký Ngô liên hệ với chúng tôi."
Triệu Cạnh "ừ" một tiếng, bọn họ rời khỏi nhà, Triệu Cạnh sợ mình nhìn nhầm, bật hết đèn lên rồi xem kỹ vòng trong của chiếc nhẫn, phát hiện ra chiếc nhẫn cỡ 54 này có số sê-ri giống hệt với chiếc mà Vi Gia Dịch đã đeo vào đêm họ kết hôn, đây chính là nhẫn cưới của họ.
Nhưng giấy chứng nhận và hóa đơn trong túi lại cho thấy vẫn còn một chiếc nhẫn cỡ 52, được mua vào ngày thứ hai sau khi họ kết hôn. Thời gian mua chính xác là sau khi Triệu Cạnh yêu cầu Vi Gia Dịch gửi ảnh đeo nhẫn, trước khi Vi Gia Dịch gửi lại ảnh.
Lại bị lừa rồi. Triệu Cạnh bỏ chiếc nhẫn nhỏ vào túi, cảm thấy mình đã nghĩ rất nhiều, nhưng rồi lại như chưa nghĩ gì, không muốn đoán mà cũng chẳng muốn hỏi, hiếm khi cảm thấy phiền, tự mình xuống lầu, đích thân đi tới trung tâm thương mại, đầu tiên là tới quầy để mua cho mình một chiếc nhẫn vừa với ngón giữa, trong lòng nghĩ, chuyện khác có thể nói sau, nhưng trước hết vẫn nên ghép thành một cặp.
Khi mua, anh không cảm thấy mình có gương mặt khó coi, nhưng nhân viên bán hàng có vẻ sợ anh, không dám nói thêm câu nào, rất nhanh chóng thanh toán xong.
Quay lại xe, Triệu Cạnh gửi tin nhắn cho Vi Gia Dịch, hỏi: "Vẫn chưa xong việc à?"
Vi Gia Dịch không trả lời, Triệu Cạnh bảo tài xế chở tới studio nơi Vi Gia Dịch làm việc, dừng lại dưới lầu một lúc thì nhận được tin nhắn từ Vi Gia Dịch: "Sắp xong rồi, bổ sung cũng đã xong, chỉ còn chút nữa là duyệt xong."
Triệu Cạnh hạ cửa xe, phát hiện rèm cửa sổ của tầng lầu thấp của studio đã kéo lại, không nhìn thấy Vi Gia Dịch, bèn gọi điện cho anh, dù đang làm việc nhưng Vi Gia Dịch vẫn bắt máy, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
"Anh đang ở ngoài studio." Triệu Cạnh nói: "Anh muốn lên tìm em."
Vi Gia Dịch có vẻ giật mình, nói: "Sao anh lại đến đây?" Ngần ngừ hai giây rồi nói: "Bên trong buồn lắm, em sắp xong việc rồi, hay anh cứ đợi trong xe một chút nhé?"
Triệu Cạnh nghe thấy có người nói chuyện với Vi Gia Dịch, là giọng của một phụ nữ, dường như đang nói gì đó với Vi Gia Dịch.
Với thính giác nhạy bén, Triệu Cạnh bắt được từ khóa, cô ta nói: "Lên đây cũng không sao mà", "Chỉ còn vài người bọn em thôi", "Cho bọn em gặp đi mà", Triệu Cạnh lập tức nói với Vi Gia Dịch: "Anh đã nghe thấy đồng nghiệp của em bảo anh lên rồi."
"Được thôi." Vi Gia Dịch có vẻ hơi bất đắc dĩ: "Em xuống đón anh."
Triệu Cạnh bước xuống xe, đứng đợi trước cánh cửa kính màu đen bị khóa một lúc, trời đã âm u hơn, bóng cây như những hình đen trên tường. Vì trời lạnh, khu này lại không phải khu dân cư, nên xung quanh không có người đi bộ. Trong hai phút đợi, Triệu Cạnh cảm thấy bóng của mình cũng sắp chìm vào bóng tối, nếu anh sa ngã thành ác quỷ, sẽ kéo Vi Gia Dịch theo cùng, Vi Gia Dịch có phản kháng thì anh cũng không thể mềm lòng.
Nhưng cửa kính phát ra tiếng "tít", khóa đã được mở, có người đẩy cửa từ bên trong. Nhiệt độ bên trong rất cao, Vi Gia Dịch ló đầu ra, mắt mở to, tay đẩy cửa kính: "Vào nhanh lên, sao anh lại đứng đây đợi? Bên ngoài lạnh lắm đúng không?"
Triệu Cạnh vẫn thấy bực mình, nhưng lại không giận nổi Vi Gia Dịch, anh nắm lấy tay Vi Gia Dịch, kéo anh ra ngoài, cúi đầu cắn môi anh.
Bên trong Studio rất ấm, Vi Gia Dịch xuống đón Triệu Cạnh, vốn chỉ định ra mở cửa, áo khoác cũng không mặc, nhiệt độ bên ngoài thực sự không phù hợp với anh.
Nhưng Triệu Cạnh hôn rất vội vàng, còn cắn làm Vi Gia Dịch hơi đau, có vẻ không vui nên Vi Gia Dịch không phản kháng, đáp lại nụ hôn của anh.
Xung quanh tối om, lưng Vi Gia Dịch thì lạnh, nhưng gò má và cổ lại nóng. Hôn một lúc, hơi thở có phần khó khăn, Triệu Cạnh buông anh ra.
"Anh sao vậy?" Vi Gia Dịch hỏi, lạnh đến mức ôm lấy Triệu Cạnh để sưởi ấm. Cửa đã bị khóa, anh không thể mở được, chỉ còn cách nhắn tin cho biên tập viên nhờ giúp đỡ.
Gửi tin xong, Triệu Cạnh cởi áo khoác ra, khoác lên người anh, nói: "Anh nhìn thấy nhẫn của em rồi, do người sắp xếp đồ tìm thấy."
Vi Gia Dịch ngây ra, mất một lúc mới phản ứng lại. Ý nghĩ đầu tiên là mình thật xui xẻo, mọi hành vi lừa dối đều bị phát hiện, rồi lại cảm thấy áo khoác khoác lên vai, cơ thể dường như lạnh hơn. Anh nhận ra rằng, kể từ khi anh thích Triệu Cạnh, anh không bao giờ có thể như trước đây nữa, sinh ra một sự hoài nghi rằng sau hàng loạt những lời nói dối, Triệu Cạnh sẽ sớm cảm thấy thất vọng vì sự thiếu kiên định của anh. Cuộc đời Vi Gia Dịch không giống một câu chuyện cổ tích, cuối cùng thì tình cảm của anh và gia đình mà họ vừa lập nên cũng sẽ bị từ bỏ.
Nhìn vào mắt Triệu Cạnh, Vi Gia Dịch không còn cách nào tự lừa dối mình, biết Triệu Cạnh đã đoán ra tất cả. Không thể giải thích, giải thích cũng rất giả và thừa thãi, nhưng da mặt anh bỗng dày lên một cách chưa từng có, Vi Gia Dịch há miệng, hỏi Triệu Cạnh: "Vậy anh có thể coi như em mua nhầm được không?"
Triệu Cạnh có lẽ chưa gặp ai như anh, mặt thoáng ngây ra một giây.
"Anh từng nói sẽ nhường em mà." Vi Gia Dịch thấy anh không nói, cảm giác theo tính khí của Triệu Cạnh sẽ nói không được, tay hơi run, khẽ nắm lấy cánh tay Triệu Cạnh, nhỏ giọng cầu xin anh: "Coi như hôm đó em thực sự cầu hôn anh, được không?"
Triệu Cạnh chưa kịp nói, thì cửa sau lưng Vi Gia Dịch lại mở, biên tập viên nói: "Sao tự khóa mình ở ngoài..." Chưa nói xong, thấy Triệu Cạnh, cô ấy có vẻ sững lại, không nói tiếp.
Vi Gia Dịch cảm thấy biểu cảm của mình chắc không ổn lắm, không quay đầu lại, Triệu Cạnh ấn vai anh, vượt qua anh và nói với biên tập viên: "Xin hỏi ảnh đã duyệt xong chưa?"
Hai giây sau, biên tập viên mới có chút lắp bắp nói: "Duyệt xong rồi."
"Vậy tôi và Gia Dịch về trước." Triệu Cạnh nói.
Triệu Cạnh đưa tay, kéo cửa kính lại một chút, rồi ôm lấy Vi Gia Dịch đi về phía xe. Tài xế xuống xe mở cửa cho họ, Triệu Cạnh đẩy Vi Gia Dịch vào trước, giúp anh thắt dây an toàn rồi mới đi vòng sang bên kia.
Trên đường về nhà, Triệu Cạnh nâng tấm ngăn giữa ghế ngồi với buồng lái lên, ban đầu chỉ nhìn Vi Gia Dịch, nắm tay anh, đợi Vi Gia Dịch nhìn anh, anh mới hôn lên má và khóe môi anh, nói: "Em ngốc quá, đồ cũng không biết giấu cho kỹ, làm như anh bắt nạt em vậy." Rồi nói: "Để anh cầu hôn lại nhé."
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv