Ngày Chim Yến Trở Về - Mặc Khả Ngôn
Chương 40
Lục Thẩm Nhất cũng nhìn Lăng Vân, di chuyển chuột đến trước mặt cô. “Còn muốn đăng kí môn nào nữa thì cậu tự đăng ký đi, mình còn chút việc, lát nữa mình đến dưới ký túc xá nữ lấy máy tính nhé.”
Sau khi giao túi máy tính cho Lăng Vân, Lục Thẩm Nhất rời khỏi phòng máy.
Khi đăng ký xong môn học và thoát khỏi hệ thống, Lăng Vân thấy mục tìm kiếm mới nhất hiển thị “xuất huyết não”.
Thời gian là tháng 3 năm 2018.
Trên desktop có một thư mục đánh số 1, bên trong là tiến triển nghiên cứu mới nhất về xuất huyết não trong và ngoài nước.
“Sao Lục Thẩm Nhất lại tìm kiếm nội dung này vào lúc đó, ai bị bệnh?” Lăng Vân nhanh chóng thu dọn máy tính, chạy về phía ký túc xá nam.
Nỗi bất an trong lòng tăng lên, những suy đoán khác nhau xuất hiện trong đầu cô.
“Lục Thẩm Nhất, mình đang ở dưới ký túc xá của cậu, cậu xuống đi.” Lăng Vân cầm điện thoại, lo lắng chờ đợi.
Đợi khoảng mười phút, Lục Thẩm Nhất chạy đến từ phía sau Lăng Vân.
“Cậu không ở ký túc xá à?”
Lục Thẩm Nhất đưa tay tháo túi đựng máy tính trên lưng Lăng Vân, “Chủ nhiệm lớp tìm mình có chút việc.”
Lăng Vân gật đầu.
“Lục Thẩm Nhất, cậu không có gì muốn nói với mình à?”
“Ăn cơm chưa?”
“Không còn gì khác sao?”
Lục Thẩm Nhất thử lắc đầu.
“Mình đi trước đây.” Nói xong, Lăng Vân không quay đầu lại, đi thẳng về phía ký túc xá nữ.
Ánh hoàng hôn dần bị mây đen bao phủ, tiếng sấm vang rền, sau một lúc lâu, trời bắt đầu mưa nhẹ.
“Vân Vân, cậu về rồi.” Lưu Diệp đang sắp xếp quần áo trong tủ.
Hai người còn lại đang thảo luận về việc đăng ký học phần.
“Hy vọng mạng nhị tuyến sẽ tốt hơn một chút.” Lư Dĩnh Lai dựa vào Tôn Trà, trông vẻ mặt như không còn gì để mất.
Lăng Vân nằm sấp trên bàn, trong lòng nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Điện thoại thỉnh thoảng phát ra âm thanh, nhưng mỗi lần Lăng Vân đầy hy vọng mở ra, bên trong chỉ là một số quảng cáo…
Cô quyết định chuyển sang chế độ im lặng.
“Vân Vân, đi ăn cơm thôi.”
Lăng Vân lắc đầu, “Các cậu đi đi! Bây giờ mình không muốn ăn lắm.”
Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Lăng Vân.
Tiếng mưa trên ban công càng nặng, cột phơi quần áo đung đưa, hòa làm một với tiếng gió.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau Tết?” Lăng Vân phỏng đoán trong lòng, cô không muốn ép Lục Thẩm Nhất, anh không nói thì chắc chắn có lý do của anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khi bạn cùng phòng về ký túc xá, Lăng Vân đang nằm sấp.
“Vân Vân, người bạn kia của cậu đang ở dưới tầng, nói là có việc tìm cậu.”
“Lục Thẩm Nhất sao?”
“Đúng, chính là anh chàng lần trước trong nhà hàng.” Lưu Diệp chưa nói xong, Lăng Vân đã chạy ra khỏi phòng.
Khi xuống đến tầng hai, Lăng Vân cố ý đi chậm lại.
Ở lối vào, dì quản lý ký túc xá đang nhìn chằm chằm Lục Thẩm Nhất, trong ánh mắt đầy sự cảnh giác.
“Tìm mình có việc gì?” Lăng Vân kéo Lục Thẩm Nhất vào trong để tránh nước mưa bắn lên người anh.
Lục Thẩm Nhất giũ nước mưa trên túi, thấy dì quản lý không ngăn cản, bèn bước vào trong vài bước.
“Lăng Vân, xin lỗi!”
Vừa nói xong, vẻ mặt của Lăng Vân bắt đầu trở nên phức tạp.
Cô quay người định đi.
“Lăng Vân.” Lục Thẩm Nhất gọi cô lại.
Lăng Vân đưa lưng về phía anh, đứng yên tại chỗ.
Lục Thẩm Nhất bước đến bên cạnh cô, dì quản lý ký túc xá vẫn quan sát nhất cử nhất động.
“Đêm giao thừa, sau khi đưa cậu về nhà, mình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông nội và ba mình. Ba mình muốn mở rộng kinh doanh sang thành phố Bắc Kinh, sau đó muốn cả gia đình chuyển đến Bắc Kinh định cư. Nhưng ông mình không đồng ý, ông đã sống ở Tây Giang cả đời rồi. Lúc đó mình cũng xông lên lý luận với ba, vì mình cũng không muốn chuyển đi, thế nên đêm đó kết thúc trong không vui.”
“Hơn 8 giờ sáng hôm sau, ông nội vẫn chưa dậy, khi mình đến xem, ông đã không thể cử động, cũng không thể nói chuyện. Bác sĩ ở Tây Giang nói trong não ông có một cục máu đông rất lớn, đề nghị đến bệnh viện hàng đầu trong nước để phẫu thuật. Cuối cùng, bọn mình chuyển đến Bệnh viện trực thuộc Số 1 Đại học Thanh Hoa. Ca phẫu thuật kéo dài một ngày một đêm, ông nội được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói chuyện sau này không thể đoán trước được.”
“Lúc đó mình cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, trong mắt mình, ông nội chính là ba mẹ của mình, là người đã giúp mình khỏe mạnh, vui vẻ và tự tin mà lớn lên.”
“Sau đó, mình chỉ còn cách nghe theo ba, chuyển đến Bắc Kinh, chỉ có như vậy mình mới có thể gặp ông nội mỗi ngày.”
“Lăng Vân, xin lỗi cậu, khoảng thời gian đó, mỗi ngày mình đều điên cuồng nghiên cứu các tài liệu về xuất huyết não, đến mức tẩu hỏa nhập ma, mình không cố ý bỏ đi mà không nói lời nào, mình chỉ sợ giây tiếp theo ông nội sẽ không còn.”
Lục Thẩm Nhất nói rất nhiều, từ bình tĩnh đến kích động, từ tuyệt vọng đến đau khổ.
Lăng Vân ôm chầm lấy Lục Thẩm Nhất.
“Xin lỗi, mình không biết những chuyện này.”
Hai người ôm nhau, đôi mắt đẫm lệ.
“Từ khi ông mình mắc bệnh cho đến khi qua đời, tổng cộng hơn hai năm, ngày nào mình cũng gặp ác mộng, để thoát khỏi cơn ác mộng này thật sự rất khó.”
Hai người chìm trong khổ nạn, trở thành liều thuốc của nhau.
Vào những đêm khuya trên đường phố không người, có hai người đang liều mạng thoát khỏi thế giới xám xịt đó.
Sau khi giao túi máy tính cho Lăng Vân, Lục Thẩm Nhất rời khỏi phòng máy.
Khi đăng ký xong môn học và thoát khỏi hệ thống, Lăng Vân thấy mục tìm kiếm mới nhất hiển thị “xuất huyết não”.
Thời gian là tháng 3 năm 2018.
Trên desktop có một thư mục đánh số 1, bên trong là tiến triển nghiên cứu mới nhất về xuất huyết não trong và ngoài nước.
“Sao Lục Thẩm Nhất lại tìm kiếm nội dung này vào lúc đó, ai bị bệnh?” Lăng Vân nhanh chóng thu dọn máy tính, chạy về phía ký túc xá nam.
Nỗi bất an trong lòng tăng lên, những suy đoán khác nhau xuất hiện trong đầu cô.
“Lục Thẩm Nhất, mình đang ở dưới ký túc xá của cậu, cậu xuống đi.” Lăng Vân cầm điện thoại, lo lắng chờ đợi.
Đợi khoảng mười phút, Lục Thẩm Nhất chạy đến từ phía sau Lăng Vân.
“Cậu không ở ký túc xá à?”
Lục Thẩm Nhất đưa tay tháo túi đựng máy tính trên lưng Lăng Vân, “Chủ nhiệm lớp tìm mình có chút việc.”
Lăng Vân gật đầu.
“Lục Thẩm Nhất, cậu không có gì muốn nói với mình à?”
“Ăn cơm chưa?”
“Không còn gì khác sao?”
Lục Thẩm Nhất thử lắc đầu.
“Mình đi trước đây.” Nói xong, Lăng Vân không quay đầu lại, đi thẳng về phía ký túc xá nữ.
Ánh hoàng hôn dần bị mây đen bao phủ, tiếng sấm vang rền, sau một lúc lâu, trời bắt đầu mưa nhẹ.
“Vân Vân, cậu về rồi.” Lưu Diệp đang sắp xếp quần áo trong tủ.
Hai người còn lại đang thảo luận về việc đăng ký học phần.
“Hy vọng mạng nhị tuyến sẽ tốt hơn một chút.” Lư Dĩnh Lai dựa vào Tôn Trà, trông vẻ mặt như không còn gì để mất.
Lăng Vân nằm sấp trên bàn, trong lòng nghĩ đến chuyện vừa rồi.
Điện thoại thỉnh thoảng phát ra âm thanh, nhưng mỗi lần Lăng Vân đầy hy vọng mở ra, bên trong chỉ là một số quảng cáo…
Cô quyết định chuyển sang chế độ im lặng.
“Vân Vân, đi ăn cơm thôi.”
Lăng Vân lắc đầu, “Các cậu đi đi! Bây giờ mình không muốn ăn lắm.”
Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Lăng Vân.
Tiếng mưa trên ban công càng nặng, cột phơi quần áo đung đưa, hòa làm một với tiếng gió.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau Tết?” Lăng Vân phỏng đoán trong lòng, cô không muốn ép Lục Thẩm Nhất, anh không nói thì chắc chắn có lý do của anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khi bạn cùng phòng về ký túc xá, Lăng Vân đang nằm sấp.
“Vân Vân, người bạn kia của cậu đang ở dưới tầng, nói là có việc tìm cậu.”
“Lục Thẩm Nhất sao?”
“Đúng, chính là anh chàng lần trước trong nhà hàng.” Lưu Diệp chưa nói xong, Lăng Vân đã chạy ra khỏi phòng.
Khi xuống đến tầng hai, Lăng Vân cố ý đi chậm lại.
Ở lối vào, dì quản lý ký túc xá đang nhìn chằm chằm Lục Thẩm Nhất, trong ánh mắt đầy sự cảnh giác.
“Tìm mình có việc gì?” Lăng Vân kéo Lục Thẩm Nhất vào trong để tránh nước mưa bắn lên người anh.
Lục Thẩm Nhất giũ nước mưa trên túi, thấy dì quản lý không ngăn cản, bèn bước vào trong vài bước.
“Lăng Vân, xin lỗi!”
Vừa nói xong, vẻ mặt của Lăng Vân bắt đầu trở nên phức tạp.
Cô quay người định đi.
“Lăng Vân.” Lục Thẩm Nhất gọi cô lại.
Lăng Vân đưa lưng về phía anh, đứng yên tại chỗ.
Lục Thẩm Nhất bước đến bên cạnh cô, dì quản lý ký túc xá vẫn quan sát nhất cử nhất động.
“Đêm giao thừa, sau khi đưa cậu về nhà, mình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông nội và ba mình. Ba mình muốn mở rộng kinh doanh sang thành phố Bắc Kinh, sau đó muốn cả gia đình chuyển đến Bắc Kinh định cư. Nhưng ông mình không đồng ý, ông đã sống ở Tây Giang cả đời rồi. Lúc đó mình cũng xông lên lý luận với ba, vì mình cũng không muốn chuyển đi, thế nên đêm đó kết thúc trong không vui.”
“Hơn 8 giờ sáng hôm sau, ông nội vẫn chưa dậy, khi mình đến xem, ông đã không thể cử động, cũng không thể nói chuyện. Bác sĩ ở Tây Giang nói trong não ông có một cục máu đông rất lớn, đề nghị đến bệnh viện hàng đầu trong nước để phẫu thuật. Cuối cùng, bọn mình chuyển đến Bệnh viện trực thuộc Số 1 Đại học Thanh Hoa. Ca phẫu thuật kéo dài một ngày một đêm, ông nội được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói chuyện sau này không thể đoán trước được.”
“Lúc đó mình cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, trong mắt mình, ông nội chính là ba mẹ của mình, là người đã giúp mình khỏe mạnh, vui vẻ và tự tin mà lớn lên.”
“Sau đó, mình chỉ còn cách nghe theo ba, chuyển đến Bắc Kinh, chỉ có như vậy mình mới có thể gặp ông nội mỗi ngày.”
“Lăng Vân, xin lỗi cậu, khoảng thời gian đó, mỗi ngày mình đều điên cuồng nghiên cứu các tài liệu về xuất huyết não, đến mức tẩu hỏa nhập ma, mình không cố ý bỏ đi mà không nói lời nào, mình chỉ sợ giây tiếp theo ông nội sẽ không còn.”
Lục Thẩm Nhất nói rất nhiều, từ bình tĩnh đến kích động, từ tuyệt vọng đến đau khổ.
Lăng Vân ôm chầm lấy Lục Thẩm Nhất.
“Xin lỗi, mình không biết những chuyện này.”
Hai người ôm nhau, đôi mắt đẫm lệ.
“Từ khi ông mình mắc bệnh cho đến khi qua đời, tổng cộng hơn hai năm, ngày nào mình cũng gặp ác mộng, để thoát khỏi cơn ác mộng này thật sự rất khó.”
Hai người chìm trong khổ nạn, trở thành liều thuốc của nhau.
Vào những đêm khuya trên đường phố không người, có hai người đang liều mạng thoát khỏi thế giới xám xịt đó.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv