Ngự Hoạn

Chương 100


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Ninh Dịch khoá chặt ý cười trên môi nàng, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn không ra cảm xúc, chỉ nghe hắn thản nhiên nói với Lục Bức Nghiễn, "Kẻ dưới không giữ chặt xích, Lục đại nhân đừng để bụng."

Ở trên điện Kim Loan hôm nay Lục Bức Nghiễn đã gặp qua Ninh Dịch cuồng ngạo, hắn phủi áo bào nhìn qua, cười nhã nhặn: "Không sao, chỉ là Lục vương tử vẫn nên giữ chặt mãnh thú này hơn, Lục mỗ thì không sao, nhưng nếu làm tổn hại đến Công chúa thì sẽ phiền toái."

Ninh Dịch nhướng mày quét mắt nhìn hắn một lượt, trong mắt là ý cười mỉa mai, giống như nhìn thấu hắn, thân mình lo chưa xong lại muốn nhúng chàm người của hắn.

"Lục đại nhân yên tâm, Công chúa là biểu muội của ta, tương lai rất có thể sẽ là thê tử của ta, đương nhiên ta sẽ che chở nàng thật tốt." Ninh Dịch vừa nói vừa đi đến bên cạnh Vụ Nguyệt, cố ý che đi nửa thân hình nhỏ xinh của nàng không để hắn nhìn.

Cử động này, rõ ràng là có tính chiếm hữu cao.

Vụ Nguyệt không đáp chỉ kinh ngạc nhìn Ninh Dịch trước mắt, nhìn hắn che chở phía trước mình, hình ảnh này quen thuộc vô cùng, bao nhiêu lần, Tạ Vụ Hành đều đứng cạnh nàng như vậy.

Nàng muốn ngẩng lên nhìn, tràn ngập hy vọng muốn người nàng nhìn thấy là Tạ Vụ Hành, nhưng nàng biết, chỉ cần ngẩng lên thì hết thảy ảo tưởng đều tiêu tan.

Tim Lục Bức Nghiễn như chìm xuống đáy cốc, dù không cam lòng nhưng hắn cũng biết kết cục đã định, cảm giác vô dụng thất bại chiếm cứ, dù có thế nào, hắn cũng không buông được Vụ Nguyệt.

Tuy Tiêu Phái chưa trực tiếp đáp ứng chuyện hoà thân, nhưng nàng gả cho Ninh Dịch đã là chuyện phải làm, nếu hắn nói thêm gì, cũng chỉ là gây thêm rắc rối.

Hắn áp chế tình cảm trong lòng, thần sắc thản nhiên: "Đấy là đương nhiên, Lục mỗ còn có việc, đi trước một bước."

Nói xong hắn chắp tay hướng về phía Vụ Nguyệt, "Vi thần cáo lui."

Vụ Nguyệt khẽ gật đầu, "Lục đại nhân đi thong thả."

Nàng nhìn theo bóng lưng Lục Bức Nghiễn đi xa dần, đến khi hắn đi khuất mới quay lại chú ý tới Ninh Dịch, nhìn thật kĩ khuôn mặt hắn, cố gắng tìm ra điểm gì đó tương tự với Tạ Vụ Hành.

Nàng bất giác xuất thần.

Thấy Lục Bức Nghiễn đi xa rồi tiểu công chúa vẫn nhìn theo, vẻ điên cuồng trong mắt Tạ Vụ Hành không giấu được nữa, xen lẫn trong đó còn có hoảng sợ.

Hắn có thể nguỵ trang một gương mặt hắn, ai cũng không thể nhìn ra, nhưng chỉ có hắn biết, giờ phút này tim hắn như được đưa ra thử thách trên đống lửa.

Hắn đi quá lâu, từ lúc về kinh, hắn không có khắc nào không nhớ tới tiểu công chúa, nghĩ đến đau cả tim, lúc nào cũng trong trạng thái như sắp nổi điên, chỉ cần nghĩ Công chúa nghe tin hắn chết sẽ đau đớn như nào, Tạ Vụ Hành không thể bình tĩnh được nữa.

Vừa vào kinh đã biết con chó Tiêu Phái kia cố ý muốn gả tiểu công chúa cho Lục Bức Nghiễn, phẫn nộ xong liền bất an vô cùng

Hắn không dám nghĩ, không dám nghĩ tiểu công chúa liệu còn nhớ hắn không, hắn đã rời đi lâu như vậy, có giống như lúc trước hắn rời khỏi Trường Hàn cung, nàng liền tức giận không muốn gặp hắn nữa, nếu không phải đã quên hắn sao có thể dễ dàng đáp ứng chuyện hoà thân như vậy.

Lại thêm Lục Bức Nghiễn chớp thời cơ nhảy vào, Lục Bức Nghiễn chưa chết tâm, hắn không ở đây liệu Công chúa có dao động.

Tạ Vụ Hành cúi đầu nhìn Vụ Nguyệt thật sâu, môi mỏng khẽ mở ý vị không rõ hỏi: "Trước khi đến đây ta nghe nói Hoàng thượng muốn gả Công chúa cho Lục đại nhân, không biết là thật hay giả, ta không muốn phá nhân duyên của người khác."

Hạ Lan Loan đứng một bên nghe vậy suýt nữa đã nhảy dựng lên, nàng cảm thấy Ninh Dịch nhất định có bệnh rồi, nào có ai đi hỏi chuyện này.

Tạ Vụ Hành qua lớp nguỵ trang nói câu này cũng kéo Vụ Nguyệt bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hốt, những tình ý nhớ nhung trong lòng nàng như bị giội một gáo nước lạnh.

Nàng thản nhiên giải thích: "Lục vương tử hiểu lầm rồi."

Sáu chữ lạnh lùng khiến trong lòng Tạ Vụ Hành hoảng hốt, bao lâu rồi Công chúa chưa đối xử với hắn như thế.

Hắn nắm chặt tay, tự trấn an bản thân, là bởi vì tiểu công chúa không nhận ra hắn.

Điều này cũng nói rõ, tiểu công chúa cũng không tình nguyện gả cho "Ninh Dịch". Con ngươi Tạ Vụ Hành lập loè ánh sánh không rõ, tiểu công chúa nói là hiểu lầm, hiểu lầm thì tốt, hiểu lầm rất tốt.

Hạ Lan Loan lặng lẽ liếc mắt lườm hắn một cái, bỏ công hoà giải, nàng đưa tay chỉ đình thuỷ tạ đằng xa đề nghị, "Chúng ta đến đó ngồi chút đi."

Vụ Nguyệt không có tâm trạng lắc đầu cự tuyệt: "Không còn sớm, ta phải trở về."

Chỉ là vừa bước được một bước, tay nàng đã bị kéo lại, Vụ Nguyệt giật mình hoảng hốt hỏi: "Lục vương tử có ý gì?"

Hạ Lan Loan cũng vội: "Ngươi làm gì vậy?"

Tạ Vụ Hành cũng không giải thích, đưa mắt nhìn xuống không nhanh không chậm nói: "Công chúa cẩn thận dưới chân."

Vụ Nguyệt nhìn theo tầm mát hắn thì phát hiện có một hòn đá lớn chừng bằng nắm tay, nàng không lưu tâm nên suýt nữa đã đá phải.

Vụ Nguyệt thở ra một hơi, cô gắng rút tay lại nói: "Đa tạ."

Tạ Vụ Hành nắm chặt năm ngón tay, muốn giữ nàng lại nhưng vẫn kiềm chế.

Theo động tác của Vụ Nguyệt, nàng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của Ninh Dịch, so với vừa rồi hắn ôm eo nàng càng rõ ràng hơn, cảm giác quen thuộc lan tràn theo cánh tay tiến vào từng kinh mạch.

Nếu nói lần trước là ảo giác thì lần này nhất định là không phải...

Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn vì cố gắng nhẫn nại mà không dám dùng sức, đầu ngón tay còn mang theo chút run rẩy.

Giống như Tạ Vụ Hành hưng phấn muốn vội vã chạm vào nàng, lại không thể không khắc chế, hắn nín thở ngưng thần không muốn ai phát hiện ra.

Ẩn nhẫn, áp lực... nhưng ngang ngược.

Nhưng vì sao nàng lại cảm nhận được trên người Ninh Dịch những cảm xúc không thể hiểu nổi này, không nên, chẳng phải vì bọn họ sắp thành thân, hiện tại vẫn chỉ là hai người xa lạ lần đầu gặp mặt.

Hạ Lan Loan thấy Ninh Dịch nắm nửa ngày vẫn không chịu buông ra liền đập lên lưng hắn một phát, hằm hằm nói: "Buông tay!"

Tạ Vụ Hành nhíu mày nhưng vẫn theo lời nàng ấy mà buông tay.

Không cần biết là trong tình cảnh nào, Hạ Lan Loan đều rất phiền.

Hạ Lan Loan cũng không hoà nhã với hắn chút nào, nàng vốn còn muốn để hai người làm quen nhưng lúc này lại như đề phòng Ninh Dịch cướp người đi, liền vội vã nắm tay Vụ Nguyệt rời khỏi.

Vụ Nguyệt bị Hạ Lan Loan lôi lôi kéo kéo ra đến cửa Lộc Minh cốc, đi một đoạn nàng không nhịn được quay đầy nhìn lại.

Nàng thấy Ninh Dịch vẫn còn đứng tại chỗ, bàn tay vừa nắm lấy nàng rũ xuống bên người, nắm ngón tay thong thả xoa nắn vân vê, lộ vẻ triền miên khó hiểu.

"Tên vô liêm sỉ kia tám phần là vừa thấy muội liền động lòng nên cố ý thả Đề Thương ra hù hoạ Lục Bức Nghiễn, lại còn lôi kéo muội không buông chứ." Hạ Lan Loan tức giận nói.

"Đề Thương là Ninh Dịch cố ý thả sao?" Vụ Nguyệt giật mình, nàng còn tưởng là chuyện ngoài ý muốn.

"Chứ sao, còn chưa gả cho hắn đâu, đã giống như con sói đói rồi." Hạ Lan Loan không hề niệm tình thân phận của hắn, châm chọc mắng.

Vụ Nguyệt lại không biết nghĩ tới điều gì, thật lâu không đáp lại...

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat