Ngự Hoạn

Chương 105


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Tạ Vụ Hành gật đầu, vén màn đi vào doanh trướng.

Trong trướng tối tăm, hắn chưa kịp nhìn rõ thì thân thể mềm mại thơm ngát của tiểu công chúa đã lao vào trong lồng ngực, nàng nhắm chặt mắt, vùi đầu vào lòng hắn, giáp trụ trên người hắn vừa lạnh vừa cứng cấn lên người nàng phát đau nhưng vẫn nhất quyết không buông ra.

Tạ Vụ Hành thả màn xuống, cúi người ôm chặt lấy nàng, đầu hắn vùi vào gáy Vụ Nguyệt, tham lam hít hà từng hơi, than thở lẩm bẩm, "Rất nhớ... rất nhớ... Công chúa..."

Chóp mũi Vụ Nguyệt chua xót, nàng mặc dù ở trong doanh địa nhưng thời thời khắc khắc vẫn nghe thấy tiếng chém giết ở chiến trường phía trước, không có lúc nào là không lo lắng, âm thanh nhỏ bé xen lẫn tiếng nghẹn ngào, "Vậy... vậy sao chàng còn đi lâu như vậy..."

Không chỉ có ba ngày này, mà cả trước đó nữa.

Tiểu công chúa có những lúc rất nũng nịu nhưng lại có những lúc rất kiên cường, không dễ dàng lộ ra vẻ yếu mềm của bản thân, Tạ Vụ Hành cảm nhận được nàng run rẩy sợ hãi, đau lòng vô cùng, ôm càng chặt hơn.

"Là ta không tốt, không nói cho Công chúa vì chính ta cũng không nắm chắc sẽ thuận lợi." Lúc Tạ Vụ Hành nói, cánh tay ôm Vụ Nguyệt cũng chưa từng buông lỏng.

Hắn nhất định phải đảm bảo Tiêu Phái tin hắn đã chết, mấy mũi tên kia là hắn liều mạng nhận, nếu có sai lầm, hắn thật sự sẽ chết ở đáy vực.

Vụ Nguyệt đương nhiên biết tình cảnh đó nguy hiểm như nào, càng là như thế nàng lại càng sợ, "Vì sao không trực tiếp nói cho ta thân phận của chàng."

"Tạ Vụ Hành... quá bẩn." Tạ Vụ Hành khẽ cười.

Nếu hắn biết chân tướng ngay từ đầu, ắt sẽ không dính lấy cái danh gian hoạn kia, dù hắn có là hậu nhân tiền triều đi chăng nữa, nhưng sát hại trung lương, hoạ loạn triều cương là điều ai cũng biết, người trong thiên hạ sao có thể phục, còn có, hắn là hoạn quan, sao có thể ngồi lên ngôi vị kia.

Thậm chí cả đám người Triệu Minh cũng sẽ không nguyện đi theo hắn, trong khi nhất định phải mượn uy thế của bọn họ. Cho nên Tạ Vụ Hành và hậu nhân tiền triều không thể có quan hệ.

Hơn nữa, hắn không e ngại bản thân mình dơ bẩn, lại càng không e ngại bị người người phỉ nhổ, nhưng không thể để tiểu công chúa lây nhiễm cái dơ bẩn được, cũng không để tâm huyết của Tạ gia, mẫu phi, nhiều người như vậy bị vấy bẩn.

"Cho nên, Tạ Vụ Hành nhất định phải chết."

Gian thần cũng là gian thần của Tiêu gia, hoạ cũng là hoạ của Tiêu gia.

Vụ Nguyệt hiểu, hắn muốn thoát khỏi thân phận Tạ Vụ Hành, sạch sẽ quay về.

Nàng thoáng nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đã khôi phục lại như cũ của Tạ Vụ Hành, chần chừ hỏi: "Vậy... bây giờ...?"

Hắn cười khẽ, "Người giống người mà thôi, Tạ Vụ Hành chết rồi..."

Gian hoạn bị mọi người thoá mạ, chết còn có ai nhớ chứ, bay biến theo mây khói mà thôi, có thể là câu chuyện trong mồm khi trà dư tửu hậu đã là nhiều rồi.

Vụ Nguyệt đau lòng, nàng vươn tay xoa nắn mặt hắn, rốt cuộc không biết sờ bao lần, nhiệt độ quen thuộc, hơi thở giao hoà khiến cả hai người đều run lên.

Tạ Vụ Hành thở ra một hơi, bàn tay giữ ở cổ Vụ Nguyệt, cuồng loạn hôn nàng không ngừng, từ hai bên má, tai, mặt mày... không có thứ tự, giống như chỉ muốn trên người tiểu công chúa tràn ngập hơn thở của hắn.

Môi hắn nóng bỏng ngậm lấy môi Vụ Nguyệt, hai người đều thở gấp, nghe thấy thanh âm khe khẽ của tiểu công chúa, Tạ Vụ Hành như được cổ vũ, càng dùng sức mút hôn.

Hắn càng ngày càng không biết đủ hút lấy nước miếng thơm ngọt trong miệng nàng, "Lại thêm chút nữa, tiểu tâm can~"

Vụ Nguyệt nhắm chặt mắt run lên, đuôi mắt vì xấu hổ mà đỏ bừng, cảm giác Tạ Vụ Hành gấp gáp, nàng cố nén xấu hổ, hơi hé miệng hùa theo lưỡi hắn.

Nàng sắp không chống đỡ nổi rồi, Tạ Vụ Hành lại không bỏ qua, tiếp tục đòi hỏi: "Vẫn chưa đủ~~"

Vụ Nguyệt đầu váng mắt hoa, như con cá mắc cạn lắc đầu.

"Công chúa không biết ta sắp chết sao?"

Giọng Tạ Vụ Hành hơi trầm lọt vào tai Vụ Nguyệt, khàn khàn đáng thương, âm cuối còn cố tình cắn chặt khiến người ta sợ hãi.

Vụ Nguyệt quá quen thuộc giọng điệu này của hắn đại biểu cho điều gì, hô hấp nàng sững lại, Tạ Vụ Hành hơi dừng lại, nhẹ nhàng liếm môi Vụ Nguyệt, dùng lưỡi vẽ lại hình dáng cánh môi nàng, "Công chúa tốt nhất, nhất định luyến tiếc ta, phải không?"

Vụ Nguyệt vốn đã bị hắn làm cho không tỉnh táo, cảm giác tê dại trên môi truyền thẳng vào tim.

Tạ Vụ Hành híp đôi mắt phiếm hồng, nhìn ánh mắt tan rã của tiểu công chúa, môi nàng hé mở hút từng ngụm khí, đầu lưỡi co quắp, bộ dáng mê ly, hắn cong môi khẽ cười ra tiếng.

Bên tai có thanh âm vật nặng rơi xuống đất, Vụ Nguyệt hé mắt thấy Tạ Vụ Hành, chẳng biết từ lúc nào đã cởi bỏ áo giáp nặng nề trên người.

Vụ Nguyệt cuống quýt, muốn nói chuyện đã bị hắn ôm lên, Vụ Nguyệt đỏ mặt đá chân, Tạ Vụ Hành cầm chân nàng, thuận tay vòng qua thắt lưng hắn, "Ôm chặt!"

Hô hấp nàng dừng lại, trong đầu choáng váng, nói năng lộn xộn, "Đây là quân doanh, chàng còn phải xuất binh đấy!"

"Kệ!" Tạ Vụ Hành đáp, cúi đầu cách lớp áo cắn lên con thỏ nhỏ trước ngực nàng, "Công chúa nếu không muốn làm trễ nải chuyện quân thì ngoan ngoãn để ta "ăn" được không?~~"

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mảnh vải trước mặt bị nước miếng của mình thấm ướt, mơ hồ lộ ra hình dáng dưới lớp vải, lời nói ra lại vô cùng đàng hoàng, "Bị đói... sao đánh trận được đây~"

Từng lời chui vào tai Vụ Nguyệt khiến nàng sụp đổ phòng ngực, thân thể chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lên giường.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

*

Trọng Cửu canh giữ ở ngoài doanh trướng, thấy Tạ Vụ Hành đi ra liền tiến lên đón, "Điện hạ."

Chính ngọ (12h trưa), ánh mặt trời chói mắt, Tạ Vụ Hành ngước mắt nhìn về phía lá cờ đón gió tung bay, bên trên có một chữ "Nghiêp". (Editor: Thời Tuyên Nhân đế, quốc gia tên là Đại Nghiệp, chứ không phải Đại Dận như hiện tại)

"Truyền lệnh xuống, chỉnh quân!"

Trọng Cửu biến sắc, cuối cùng cũng tấn công vào Hoàng thành.

"Dạ." Hắn lập tức chắp tay, xoay người đi truyền lệnh.

Tạ Vụ Hành quay đầu nhìn về phía màn trướng đóng chặt, con ngươi lạnh lùng thoáng dịu xuống, mở miệng dặn Thuận Ý: "Công chúa còn đang ngủ, không được làm ồn."

*

Chiến trường bên kia, sông đào bảo vệ thành chuyển sang màu đỏ của máu, mùi tanh nồng bốc lên tận trời.

Theo hướng vào thành chất đống thi thể, cửa thành bị tấn công mãnh liệt, một nhóm quân xông lên bị đáng chết lại có một nhóm khác tiếp nối, thang đã được dựng lên, bên trong ném đá ra, bên ngoài liên tục xông vào, đạp lên từng thi thể mà vào.

Dù là cung tiễn xa gần, dù là máy ném đá, cũng không ngăn được bước chân quân Nguyệt Di.

Thủ quân vội vàng chạy về, hướng tới thủ lĩnh hô lớn, "Thống soái, quân địch lại tấn công! Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không giữ được!"

Lời còn chưa dứt, thủ quân đã bị một cước đạp ngã lăn, thống soái gầm lên, "Không giữ được cũng phải giữ, tử thử!"

Thanh âm cửa thành bị đập mở liên tục vang lên, hắn quay đầu nhìn về phía dân chúng trong thành dưới mưa tên, lửa đạn, ai nấy đều hỗn loạn tìm chỗ trốn, tử khí đã bao phủ Hoàng thành, không cần tính toán cũng biết khí vận Đại Dận đã hết, trừ phi có thần tiên hỗ trợ, bằng không cũng không còn cách nào.

Thống soái đỏ bừng mắt, hét lớn: "Theo ta đón địch!"

Mùng mười tháng bảy,

Trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, tiếng kèn vang vọng khắp nơi, âm thanh khiến con người ta run rẩy, cấm quân trùng điệp vây giữ Kim Loan điện, sẵn sàng phản kháng.

Trong đại điện, Tiêu Phái gục đầu ngồi trên long ỷ, ánh mắt ảm đạm cô quạnh, một thân long bào huyền sắc vốn là biểu tượng tôn quý vô cùng, giờ khắc này chỉ còn chán nản thất vọng.

Tiến An từ ngoài chạy vào, "Hoàng thượng, nô tài đã sắp xếp cấm quân xong rồi, hiện tại có thể hộ tống Người rời đi."

"Ngươi muốn trẫm trốn?" Tiêu Phái ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lẽo, Vua của một nước lại vì giữ mình mà bỏ trốn, hắn còn mặt mũi nào chứ.

"Gọi Uyển Uyển đến đây gặp Trẫm."

"Hoàng thượng..." Tiến An dập đầu, quân địch đã tiến đến Hoàng thành rồi, không đi e là không kịp nữa.

Tiêu Phái xua tay, "Đi đi."

Tiến An cắn răng, lệ rơi đầy mặt lui xuống.

Cố Ý Uyển xuyên qua cấm quân trùng trùng, giẫm lên bậc thang ngọc thạch đi vào Kim Loan điện.

Tiêu Phái cầm bầu rượu tự rót hai chén, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngước mắt nhìn về phía Cố Ý Uyển, môi mỏng khẽ cười, "Đến đây với Trẫm."

Cố Ý Uyển từng nhìn thấy nhiều bộ dáng của hắn, có suy sụp vì thất lại nhưng cũng có khí phách phấn chấn, hoặc là lạnh lùng nhẫn tâm, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy hắn như lúc nào, tuy mỉm cười, nhưng trong mắt lại là tuyệt vọng.

Cố Ý Uyển đi lên, "Không biết Hoàng thượng gọi thần thiếp đến đây là có chuyện gì?"

Tiêu Phái kéo tay nàng, áp lên mặt mình, Cố Ý Uyển muốn rút tay nhưng hắn nắm cực kì chặt, như là muốn bóp nát tay nàng.

"Uyển Uyển, lần này Trẫm thua rồi." Tiêu Phái cười, trong mắt dường như có nước.

Cố Ý Uyển nuốt yết hầu khô khốc, hỏi hắn: "Không phải chính là báo ứng sao?"

Có lẽ giống như lời phản quân nói lúc trước, Nguyên Võ đế mưu quyền soán vị, làm trái thiên đạo nên phải chịu trừng trị, hết thảy những chuyện huynh đệ tương tàn, giết cha giết vua, đều là báo ứng.

Tiêu Phái cũng không tức giận nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng, ánh mắt trống rỗng, giống như nhớ lại kí ức xa xôi nào đó, "Nàng nói... nếu như lúc trước... Trẫm nói, chỉ cần nàng, chẳng phải lòng tham, chỉ cần nàng, có phải mọi chuyện sẽ khác không."

Hô hấp Cố Ý Uyển sững lại, nàng nhíu chặt mày, lát sau, mới lạnh lìng đáp: "Chuyện đã đến lúc này, Hoàng thượng nói lời này còn có nghĩa lý gì."

"Phải." Hai mắt Tiêu Phái không còn ánh sáng, gật gật đầu, "Tóm lại, vẫn chỉ có Uyển Uyển ở bên cạnh trẫm, giống như lúc đầu vậy..."

Ánh mắt hắn nhìn về phía hai chén rượu trên bàn, ánh mắt hơi sáng lên, "Quân địch sắp vào cung rồi, Uyển Uyển... cùng trẫm đi nốt đoạn đường này đi."

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat