Người Đẹp Ngốc Nghếch
Chương 53
Trên đường trở về, Cù Tân Cương vẫn là buồn bã, Đàm Tiểu Lưu rời đi quá đáng tiếc, cẩn thận nghĩ lại, liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Đàm Tiểu Lục rời đi sớm, không bị Cù Trúc kéo xuống vũn bùn, Cù Trúc cùng mối tình đầu cũng không tốt hơn.
Cô khá hy vọng Đàm Tiểu Lục ngay từ đầu đã không gặp được Cù Trúc, mặc dù nói, nếu là như vậy, trên thế giới này cũng không nhất định có cô nữa.
Cù Tân Cương cuối cùng cũng cảm thấy như mọi thứ đã dừng lại, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không có nơi ở cố định, trái tim không biết đặt nó ở đâu.
Cô cảm thấy có lẽ mình đã dựa dẫm quá nhiều vào Phó Bá Đông, sau này, Phó Bá Đông nhất định sẽ có cuộc sống của riêng mình, còn cô lại làm sao có thể giống như con rùa như vậy, luôn bám lấy cơ thể của Phó Bá Đông.
Phó Bá Đông nói rằng họ có thể hòa hợp theo một cách khác, Cù Tân Cương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như vậy cũng không nên, cô không có cách đem tất cả cảm nhận cho rằng là điều hiển nhiên.Rời Mông Sơn, trên cầu cao tốc không có một chiếc xe nào, đường dường như rất vắng.
Cù Tân Cương không biết rõ đường đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây.Nhưng cô mơ hồ nhớ được, thời điểm đến gần Mông Sơn, Phó Bá Đông không có đi qua cầu cao tốc, như thế nào quay về lại chạy lên cầu cao tốc.
Cô nhìn lên biển báo đang dần khuất xa, nhìn thấy Phó Bá Đông không quay lại Lĩnh Dương, mà đang đi đến một nơi khác.
Phó Bá Đông vẫn nghiêm túc cầm vô lăng, dường như không hề hay biết.Cù Tân Cương vội vàng nói: “Đi sai đường rồi?”
Phó Bá Đông nhìn thẳng về phía trước, “Tôi đưa em đi nghỉ ngơi thư giãn, đi hay không?”
"Đi." Cù Tân Cương không cần suy nghĩ nói.
Cù Tân Cương cũng không biết Phó Bá Đông muốn đưa cô đi đâu để thư giãn, cô liền đồng ý.
Đợi đến khi xe chạy vào khu trượt tuyết, Cù Tân Cương quay đầu lại với vẻ khó tin: "Đến đây thư giãn à?"
“Ừh.” Phó Bá Đông lái xe vào bãi đậu xe, tháo dây an toàn ra, “Trượt tuyết xong, lại đưa em đi chơi trò khác.”
Cù Tân Cương chăm chú nhìn người ngồi ở ghế lái, cô biết Phó Bá Đông đã điều tra rất nhiều chuyện về cô, không còn nghi ngờ, Phó Bá Đông nhất định biết sở thích của cô khi ở nước ngoài.
Phó Bá Đông nhất định biết được.
Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy, trên thế giới này người duy nhất hiểu mình chính, dường như chỉ có Phó Bá Đông. Bất chấp tất cả những điều này quan tâm đến cô, Phó Bá Đông biết được con đường có thể không đứng đắn như vậy.
Thời khắc trái tim cô đập loạn xạ, hơi thở cũng hỗn loạn, sự quan tâm quá bình tĩnh của Phó Bá Đông, khiến cô không thể ứng phó được.
Phó Bá Đông đưa cánh tay đi qua, thắt dây an toàn cho cô khi lên xe, khi xuống xe lại tự mình tháo dây an toàn cho cô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Phó Bá Đông hơi cúi đầu, tóc nhẹ nhàng chạm vào một bên cổ Cù Tân Cương.
Cù Tân Cương lại ngửi thấy mùi thơm trên tóc của Phó Bá Đông, rất dễ dàng chạm đến trái tim cô.
Tiêu rồi, cô lại như vậy một lần nữa cảm thấy.
Phó Bá Đông mở cửa xe nói: "Đi thôi."Cù Tân Cương gần như vội vàng xuống xe, đi theo Phó Bá Đông vào khu trượt tuyết.
Liêm Thành nơi này, lạnh đúng là có lạnh, nhưng có thể quanh năm đều không có tuyết rơi, có lẽ hai ba năm sẽ có thể nhìn thấy một hai lần. Không thể xây dựng một khu trượt tuyết ngoài trời, nhưng vẫn có những khu trượt tuyết.Vừa bước vào cửa, một cơn ớn lạnh ập vào mặt, lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.
Phó Bá Đông đi mua vé vào cửa, Cù Tân Cương mang theo dụng cụ trượt tuyết cùng quần áo đi tuyết, theo chỉ dẫn đi vào phòng thay đồ.
Cù Tân Cương chậm rãi mặc quần áo thay giày trượt tuyết, đeo găng tay cotton không thấm nước, quay lại cô nhìn thấy Phó Bá Đông đang buộc tóc.
Phó Bá Đông hơi cúi đầu, mái tóc xoăn được buộc thành đuôi ngựa, để lộ ra phần cổ xinh đẹp.
“Xong rồi sao?” Cô quay đầu lại hỏi.
Cù Tân Cương gật đầu, đợi Phó Bá Đông buộc tóc lại, “Hôm nay không cần làm việc sao?”
“Không cần.” Vẻ mặt lạnh lùng của Phó Bá Đông trở nên rất dịu dàng, “Việc cần làm đều đã xử lí gần xong rồi, tiếp theo đó cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”
Cù Tân Cương phản ứng lại, đại khái tất cả quyền quản lí đã được bàn giao, những thứ mà Phó Văn Vịnh để lại, hoàn toàn đã nằm trong tay Phó Bá Đông, cho nên gần đây xem như là đã hoàn thành.Phó Bá Đông nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nới lỏng chân mày: "Mấy ngày nữa, nên dọn dẹp nhà cửa."
Cù Tân Cương hiểu ra: "Minh Tinh a di đến sao?"
"Ừh."
"Được." Cù Tân Cương do dự một chút, sau đó nói: "Tôi có thể cùng dì giải khuây."
Phó Bá Đông mỉm cười kéo khóa quần áo lên trên, che đi chiếc cằm xinh đẹp của mình.
Thời điểm chuẩn bị bước vào bên trong, Cù Tân Cương mới phát hiện, ván trượt của Phó Bá Đông vẫn nằm ở một bên, cô ngạc nhiên cúi xuống: "Có phải hay không chị không biết á?"
Phó Bá Đông nắm lấy tay cô, bình tĩnh nói: "Em làm cho tôi xem, tôi không biết, nhìn một chút liền sẽ biết."
Bởi vì trong đầu thường xuyên nảy sinh một số ý nghĩ vượt quá giới hạn, cho nên Cù Tân Cương rất dễ bị lời nói và việc làm của Phó Bá Đông phân tâm, may mắn cô mang mũ, bịt chặt lỗ tai, nếu không đôi tai đỏ bừng của cô nhất định sẽ bị nhìn thấy.
Cù Tân Cương không còn cách nào khác ngoài việc chỉ cho Phó Bá Đông cách sử dụng dây buộc, cô nhìn Phó Bá Đông trượt ván một cách vụng về, lúc này mới hiểu được, Phó Bá Đông thật sự không biết.
Người không biết trượt tuyết, lại bởi vì cô mà đến đây.
Cù Tân Cương cụp mắt xuống: "Vậy chị làm thế nào trượt tuyết, chị lại không biết."
"Em dạy tôi" Phó Bá Đông tự nhiên nói: "Trừ trượt tuyết ra, còn có không biết rất nhiều, em nếu có thời gian, có thể cùng nhau dạy cho tôi.."
Cù Tân Cương ngước mắt lên, mất cảnh giác khi nhìn Phó Bá Đông, ánh mắt cô né tránh trong giây lát, nhưng ánh mắt của Phó Bá Đông vẫn không hề dao động."Tôi không biết dạy."
“Không sao, tôi học rất nhanh, sẽ khiến cho em dạy rất khó khăn.” Phó Bá Đông lúng túng nhích một bước, khóe miệng bất đắc dĩ giật giật.
Cù Tân Cương không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
May mắn Phó Bá Đông đã học rất nhanh, thời điểm mới bắt đầu cô ấy đã bị ngã nhiều lần, nhưng một lát sao, cô ấy gần như có thể trượt được.
Cù Tân Cương ở một bên, nhìn Phó Bá Đông lần lượt trượt ngã xuống, luôn cảm thấy đây không giống Phó Bá Đông, cũng có thể, đây mới thật sự là Phó Bá Đông.
Chính cô đã nghĩ Phó Bá Đông quá hoàn hảo, có đôi khi sẽ quên mất, Phó Bá Đông cũng sẽ mắc sai lầm, cũng sẽ có mặt vụn về.
Phó Bá Đông trượt xuống dốc, cô ở bên dưới phân tâm, thời điểm Phó Bá Đông hét lên, cô mới định thần lại, nhưng là đến chậm trễ rồi, bị Phó Bá Đông thật mạnh va vào.
Hai người cùng nhau ngã, cú ngã như vậy, vẫn là rất đau.
Cù Tân Cương đẩy vai Phó Bá Đông, muốn nói bản thân không sao, nhưng Phó Bá Đông đã nắm lấy tay cô, có chút khẩn trương hỏi: “Có phải hay không va vào làm em đau.”
"Không có, tôi không đau." Cù Tân Cương đứng dậy, cúi đầu nhìn thấy Phó Bá Đông vẫn cau mày ngồi trên mặt đất, mũ bảo hiểm vẫn cong vẹo, cô không khỏi bật cười lớn. Phó Bá Đông như thế này thật hiếm thấy, như thể đã rơi vào thế giới trần tục, trở nên càng khác biệt.
Phó Bá Đông mở to mắt nhìn cô ấy, sau đó mỉm cười, có chút phàn nàn nói: “Trượt tuyết thật khó.”
Cù Tân Cương chưa bao giờ nghe thấy cô nói từ "khó", lập tức cảm thấy vui vẻ một chút: "Không khó, thời điểm tôi mới bắt đầu học té còn lợi hại hơn, chị đã rất thông minh rồi."
“Là em dạy tôi rất tốt.” Phó Bá Đông lúng túng đứng dậy, so với lúc bình thường, giống như một con robot chưa được lắp ráp hoàn chỉnh.
Cù Tân Cương suy nghĩ một lúc, à, trí tệ nhân tạo có chút hậu đậu, hiệu suất không hoàn hảo, nhưng vẻ bề ngoài rất xinh đẹp, thời khắc kinh doanh lại rất thông minh.
Sau năm giờ, Phó Bá Đông mới thành thật nói không thể trượt tuyết nữa, bắt đầu ngồi bất động trên mép đường trượt tuyết, đôi chân quấn trong chiếc quần trượt tuyết không thấm nước duỗi ra, lưng hơi cong lên, giống như không còn sức để đứng thẳng lên.
Thời điểm Cù Tân Cương trượt xuống, nhìn thấy Phó Bá Đông đang ngước nhìn cô, giống như bởi vì không được đi cùng cô mà tiếc nuối.
Cô trượt băng một lần nữa trước khi rời đi, khi đang thay quần áo, cô lặng lẽ liếc nhìn Phó Bá Đông, nhìn thấy một vết bầm tím trên chân Phó Bá Đông.
Nhưng Phó Bá Đông lại không nói một lời, mặc quần áo vào không chút suy nghĩ.
Cù Tân Cương tránh đi ánh mắt của cô ấy, thấp giọng hỏi: “Có đau không?”“Vẫn tốt.” Phó Bá Đông tháo dây buộc tóc ra, mái tóc xoăn càng uốn cong hơn.Bầu trời đã tối hơn rất nhiều, nếu như chậm trễ hơn chút nữa, thì bầu trời sẽ tối đen như mực.
Trong bãi đậu xe, sau khi Cù Tân Cương lên xe, Phó Bá Đông vẫn đứng ở bên ngoài, đột nhiên quay đầu hắt hơi.
Cù Tân Cương ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phó Bá Đông lúc này đã lên xe, ngay cả tư thế cũng không quá tự nhiên, sợ là vẫn còn chút đau.
"Đói rồi sao?"
“Vẫn chưa.” Cù Tân Cương không có cảm giác gì, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ, giống như có người nới lỏng xương cốt, toàn thân đều cảm thấy thoải mái.Phó Bá Đông chải tóc, kéo tấm che nắng xuống, mở gương nhìn một cái, suy nghĩ một hồi buộc lại mái tóc xoăn, rồi mới khởi động xe.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Cù Tân Cương hưng phấn quá mức, cảm thấy đã lâu không có vui vẻ như vậy.
Phó Bá Đông lái xe ra khỏi bãi đậu xe, nói: "Đi ăn cơm đi."
Cù Tân Cương đáp lại, không có phản đối.Khi lái xe đến địa điểm, Cù Tân Cương gần như đã muốn ngủ rồi.
Đã tiêu tốn quá nhiều sức lực khi trượt tuyết, đợi đến khi tâm trí bình tĩnh lại, mới cảm thấy mệt.
Thời khắc Cù Tân Cương đang ngủ, Phó Bá Đông chạm vào mặt cô một chút, cái chạm cảm giác ấm áp nhẹ nhàng nâng đỡ khuôn mặt cô.
Cô vội vàng mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ ảo, nơi đây thoạt nhìn rất yên tĩnh, liếc nhìn một cái không thể biết đây là ở địa điểm nào.Phó Bá Đông không có lập tức xuống xe, thay vào đó, từ trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại di động đang đổ chuông, nhận cuộc gọi nói: "Không việc gì, chỉ cần gửi tin tức theo kế hoạch là được."
Dưới ánh sáng vàng mờ bên ngoài cửa sổ, Cù Tân Cương nhìn thấy một số tòa nhà cổ giữa những tán cây, bao gồm các gian hàng, các hòn đá bộ xếp chồng lên nhau, cảnh quan tuyệt đẹp.
Phó Bá Đông vẫn đang nghe điện thoại: “Ồ, ngọc vỡ đã trả lại đúng giá chưa?”
"Chuyện còn lại cứ mặc kệ, Phó Văn Khải không dám quấy rối nữa, sau đó đợi tin tức cuối cùng truyền ra, sẽ có người tới điều tra ông ấy."
Rành mạch phân minh, hoàn toàn khác với vẻ ngoài vụng về ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.
Cù Tân Cương ấn tay lên cửa sổ xe, trong xe đang bật máy sưởi, cho nên cửa sổ không lạnh. Cô cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, cố đoán xem nơi này là đâu.
Phó Bá Đông nói xong điện thoại, vậy mới thả lỏng tâm tình căng thẳng nói: "Là trang viên suối nước nóng, nhìn ra rồi chứ?"
Cù Tân Cương quay lại, đôi mắt đen sáng.
Phó Bá Đông đột nhiên cảm thấy rất yên tĩnh, tựa hồ ngồi trong xe rất thoải mái, cô lại muốn hôn Cù Tân Cương, lần này muốn hôn vào mắt Cù Tân Cương.
Sau khi xuống xe, chủ trang viên đích thân đến tiếp đón, bàn bày những món ăn ngon, lo lắng việc tiếp đón sẽ không được nồng nhiệt.
Chủ nhân của trang viên mặc một bộ vest Trung Quốc, rõ ràng là người chăm sóc bản thân rất nghiêm túc, lại đầy ham mê sách vở. Anh ấy có chút tò mò về thân phận của Cù Tân Cương nên lại liếc nhìn vài cái.
Cù Tân Cương không thấy quá thoải mái, luôn nhìn xuống, cô có đôi khi không biết mình đang nhận được ánh mắt thiện cảm hay xấu xa.
Vị chủ nhân cười nói: “Em gái tôi gần đây tham gia một chương trình, trong lúc ghi hình tôi có đến thăm bang một lần, dường như đã gặp qua vị tiểu thư này.”
Cù Tân Cương kinh ngạc nhìn sang: “Xin hỏi em gái của ngài là?”
Sắc mặt của chủ nhân lộ ra vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên cũng khá tự hào: "Mạnh Tử Linh."
Không ngờ đến lại là một cái tên quen thuộc, ngay cả Phó Bá Đông cũng không khỏi nhìn sang bên cạnh, "Là cộng sự của Cương Cương ở hiệp hai."
Vị chủ đó đột nhiên nhận ra: "Khó trách trông quen quen, nguyên lại thật sự đã tưng nhìn thấy."
Anh ấy dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói: “Hôm đó tôi ở trường quay, vũ đạo không tệ, người trên sân khấu cũng rất xinh đẹp, hai người phối hợp rất ăn ý, cho nên rất ấn tượng”.
Cù Tân Cương hạ mắt xuống có chút lúng túng.
Chủ trang viên lịch sự nói: “Em gái tôi từ nhỏ liền học âm nhạc, tuổi tác có lẽ lớn hơn cô một chút, con bé thắng cô cũng là bắt nạt trẻ con.”
Cù Tân Cương dễ dàng được an ủi, cô vô thức nhìn Phó Bá Đông.
Phó Bá Đông cười nhẹ nói: “Cương Cương cũng bắt đầu học từ rất sớm, chỉ là vì một số chuyện mà bị trì hoãn.”
Là bởi vì cái gì mà trì hoãn, Cù Tân Cương biết rất rõ. Cô cảm thấy Phó Bá Đông là có ý nói như vậy, lời khẳng định như vậy, giống như một loại cải trang... thể hiện sự yếu đuối.
Dòng nước êm đềm trong lòng cuồn cuộn, biến thành sóng, dâng lên hạ xuống dưới lồng ngực.
Cù Tân Cương mím chặt môi, giống như ngậm cánh hoa hồng trong miệng.
Thứ bị lật đổ chính là cảm xúc, lay động, là trái tim a.
Tiêu rồi.
Sau bữa ăn, chủ trang viên đưa khách đi tham quan, còn giải thích nguồn cảm hứng trang trí trang viên này, tài liệu tham khảo về cảnh quan, những dòng chữ khắc trên đá đó là của vị nào.
Sau khi chuyến tham quan sắp kết thúc, chủ trang viên mới bảo người phục vụ đưa Cù Tân Cương cùng Phó Bá Đông đến suối nước nóng.
Là một hồ riêng biệt, vì vậy chỉ có hai người Cù Tân Cương cùng Phó Bá Đông.
Cù Tân Cương lại suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức xấu hổ nhìn Phó Bá Đông, rất dễ dàng nghĩ đến những cảnh tượng khác.
Tính toán từng ngày, Phó Bá Đông một đoạn thời gian không tìm cô giúp đỡ, tựa hồ người bệnh liền đã giống như bình phục, nhưng cô lại cảm thấy khó chịu.Tất cả những sự khó chịu, bắt nguồn từ tâm lý của cô thay đổi.
Qua vách ngăn, âm thanh không bị che đậy của nước vô cùng rõ rang.
Cù Tân Cương hạ mắt xuống, không thoải mái mà buộc tóc lên, cởi quần áo sột soạt, gấp lại rồi đặt lên kệ.
Vách ngăn bên kia, Phó Bá Đông vẫn là đơn giản rửa sạch, cũng không biết mình chạm phải thứ gì, tiếng nước hòa lẫn với tiếng xuýt xoa nhẹ nhàng.
Khả năng thật sự là chạm vào đâu đau rồi, Cù Tân Cương nghĩ.
Vì thế cô dựa vào mép vách ngăn, cấp bách nghĩ muốn nhìn xem một chút, cô nghĩ, cô chỉ lo lắng Phó Bá Đông sau khi ngã xuống sẽ xảy ra chuyện gì.
Sau khi tìm được lý do chính đáng như vậy, năm ngón tay nhẹ nhàng cầm vách ngăn, liếc nhìn về phía người bên cạnh.
Phòng tắm cùng phòng thay đồ riêng sẽ không có người ngoài đi vào, cánh cửa của Phó Bá Đông vừa mới đóng lại, cánh cửa khép hờ dường như đã đủ ám chỉ.Cù Tân Cương cảm thấy,Phó Bá Đông là đang cố ý.
Trong màn sương mờ, một bàn tay phủ đầy sương mờ từ bên cạnh mà đưa tới.
Phó Bá Đông nghiêng người, bất động dưới vòi hoa sen, sau đó cô nhìn thấy Cù Tân Cương nhanh chóng liếc nhìn.
Trong lớp sương, lưng của Phó Bá Đông rất trắng, thân thể cân đối, bởi vì đang tắm, thân thể không được quần áo che lấp.
Gần như lần đầu tiên nhìn thấy, Cù Tân Cương liền nheo mắt lại, bàn tay nhanh chóng rút lại.
Chỉ cần liếc nhìn một cái, cô có thể chắc chắn 100% rằng bản thân đối với Phó Bá Đông đã vượt quá giới hạn.
Nhưng thời điểm cô đang đắn đo, một đôi bàn tay ấm áp, ẩm ướt đã nắm lấy cổ tay cô.
Phó Bá Đông nắm lấy cổ tay của cô, kiên quyết nói: "Em nhìn tôi."
Cù Tân Cương tay còn lại cũng đặt trên vách ngăn, dường như muốn dùng sức lực của chính mình giống như vậy kéo tay lại. Cô mím môi, đôi mắt hồng hào, sức lực kéo tay không mấy quả quyết.Nhưng Phó Bá Đông đã dùng thêm một chút sức lực, kéo cô từ phía bên kia vách ngăn.
Cù Tân Cương mất cảnh giác, chạy vào trong làn sương mờ, mặt đỏ bừng vì hoảng sợ, lúng túng giơ hai tay lên che chắn trước mặt.
Phó Bá Đông khỏa thân, với những vết bầm tím ở đầu gối cùng khuỷu tay, cô không gầy, thân hình phía trước còn đầy đặn mịn màng.
"Làm sao lại nhìn tôi?"
Cù Tân Cương cổ tay bị nắm chặt, năm ngón tay buông thõng, đột nhiên nhắm mắt lại, lông mi không khỏi run lên mấy cái.
Nước vẫn chảy, hơi giống hôm đó cô bị Phó Bá Đông kéo vào phòng tắm, hình như muốn làm gì đó nhưng lại đột ngột dừng lại.
Sau đó tim cô đập nhanh, bởi vì cô nhắm mắt lại, và đặc biệt chú ý đến những chuyển động mờ nhạt trong tiếng nước.Phó Bá Đông dường như đã kéo ra thứ gì đó, ngoài ra còn ra âm thanh lơ lửng trong không trung.
Sau đó cánh tay đang che mặt của Cù Tân Cương bị ấn xuống, tấm vải không mềm lắm cũng áp vào người cô.
Phó Bá Đông vốn dĩ không muốn làm như vậy, cô có đủ kiên nhẫn, có thể coi như không có chuyện gì. Nhưng Cù Tân Cương lại lén nhìn trộm cô, cô mơ hồ bắt được tín hiệu, vì vậy bắt buộc phải giữ lại.
Khăn tắm như vậy bị kẹt lại, lẽ ra không nên giữ lại, nhưng Phó Bá Đông lại nghiêng áp sát vào, ép đến trước mặt Cù Tân Cương.
Thế là mảnh khăn tắm đó, trở thành tấm chắn chung cho hai người, sau khi các góc cạnh bị ước nặng nề rơi xuống, chỉ khi nó bị ép chặt, mới sẽ không từ hai người rớt xuống.
“Làm sao lại nhìn trộm tôi?” Giọng nói của Phó Bá Đông chậm lại, giống như bị ngấm vào hơi nước, cũng trở nên ẩm ướt nhớp nháp.
Cù Tân Cương mở to mắt, không biết nên giải thích từ đâu, nếu như cô nói chỉ muốn xem Phó Bá Đông có bị thương hay không, Phó Bá Đông sẽ tin cô sao.Cô không biết, bởi vì bản thân cũng không tin.
Cù Tân Cương mím môi, thân thể bị ép rất chặt, hơi thở có hơi chút phập phồng.
Bị nhìn chằm chằm không còn đường trốn thoát, cô đành phải nới lỏng đôi môi đang mím chặt, cố gắng ngụy biện: "Không phải chị bị ngã ở khu trượt tuyết sao, tôi chỉ muốn nhìn xem một chút, sợ chị ở đâu đó sẽ bị bầm tím ."
"Thật sao?" Phó Bá Đông hỏi.
Cù Tân Cương ậm ừ.
"Em còn không có nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện." Phó Bá Đông lại nói.
Một lúc sau, Cù Tân Cương mới ngước mắt lên, có chút bất an bắt gặp ánh mắt của Phó Bá Đông.
Tóc Phó Bá Đông vốn đã ướt, hai lọn tóc trên má dính chặt vào mặt, đôi mắt vẫn hơi cong lên, giống như đang cố ý trêu chọc cô.
Cù Tân Cương không khỏi lại nhắm mắt lại, nuốt nước bọt, giả vờ không quan tâm, nhưng lại không giấu được chuyển động của cổ.
"Chị đừng như vậy nhìn tôi a." Sự phản kháng không đáng kể của cô, thực sự bị hao mòn đến mức một chút cũng không còn.
“Vậy tôi không nhìn em nữa?” Phó Bá Đông chậm rãi nói, chỉ là muốn giết thời gian.
Chiếc khăn tắm giữa hai người lung lây, da đỏ hồng vì hơi nước.
Cù Tân Cương chợt mở mắt, nhìn thẳng người đối diện, đường kẻ mắt của cô không hề mờ nhạt, mà được vẽ khá cong, giống như một cái móc mỏng.
Phó Bá Đông cười nhìn cô một lúc, "Em có hay không nhớ được, tôi lần trước kéo em vào phòng tắm không?"
"Òh?"
Phó Bá Đông buông cổ tay Cù Tân Cương ra, mơ hồ như còn đang thăm dò: “Lần đó, luôn cảm thấy mình phải làm điều gì đó.”
"Làm điều gì?" Cù Tân Cương tim đập loạn, cô cảm thấy bản thân dường như đã sớm đoán được rồi.
Nhưng Phó Bá Đông không còn lí trí trả lời, lâu đến nổi khiến cô cảm thấy bản thân đã đoán sai.
"Chị nói a." Cù Tân Cương lúng túng thúc giục.
Một lúc lâu sau, Phó Bá Đông trong sương mờ ánh mắt khẽ động: “Muốn hôn em, nhưng tôi lại lo lắng em sẽ không thích.”
Cô hơi dừng lại, xoay mép khăn tắm, quả quyết cùng thận trọng nói: “Cũng lo lắng… em sẽ không chấp nhận được việc tôi thích em.”
Cuối cùng Phó Bá Đông cũng nói ra điều này, cô dám nói như vậy, bởi vì có thể xác nhận, Cù Tân Cương ít nhất cũng có một chút động tâm.
Cô nhận thấy Cù Tân Cương không muốn hiểu thấu tin tức, liền nắm lấy, vững chắc nắm chặt.
Đàm Tiểu Lục rời đi sớm, không bị Cù Trúc kéo xuống vũn bùn, Cù Trúc cùng mối tình đầu cũng không tốt hơn.
Cô khá hy vọng Đàm Tiểu Lục ngay từ đầu đã không gặp được Cù Trúc, mặc dù nói, nếu là như vậy, trên thế giới này cũng không nhất định có cô nữa.
Cù Tân Cương cuối cùng cũng cảm thấy như mọi thứ đã dừng lại, nhưng cô vẫn cảm thấy mình không có nơi ở cố định, trái tim không biết đặt nó ở đâu.
Cô cảm thấy có lẽ mình đã dựa dẫm quá nhiều vào Phó Bá Đông, sau này, Phó Bá Đông nhất định sẽ có cuộc sống của riêng mình, còn cô lại làm sao có thể giống như con rùa như vậy, luôn bám lấy cơ thể của Phó Bá Đông.
Phó Bá Đông nói rằng họ có thể hòa hợp theo một cách khác, Cù Tân Cương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như vậy cũng không nên, cô không có cách đem tất cả cảm nhận cho rằng là điều hiển nhiên.Rời Mông Sơn, trên cầu cao tốc không có một chiếc xe nào, đường dường như rất vắng.
Cù Tân Cương không biết rõ đường đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây.Nhưng cô mơ hồ nhớ được, thời điểm đến gần Mông Sơn, Phó Bá Đông không có đi qua cầu cao tốc, như thế nào quay về lại chạy lên cầu cao tốc.
Cô nhìn lên biển báo đang dần khuất xa, nhìn thấy Phó Bá Đông không quay lại Lĩnh Dương, mà đang đi đến một nơi khác.
Phó Bá Đông vẫn nghiêm túc cầm vô lăng, dường như không hề hay biết.Cù Tân Cương vội vàng nói: “Đi sai đường rồi?”
Phó Bá Đông nhìn thẳng về phía trước, “Tôi đưa em đi nghỉ ngơi thư giãn, đi hay không?”
"Đi." Cù Tân Cương không cần suy nghĩ nói.
Cù Tân Cương cũng không biết Phó Bá Đông muốn đưa cô đi đâu để thư giãn, cô liền đồng ý.
Đợi đến khi xe chạy vào khu trượt tuyết, Cù Tân Cương quay đầu lại với vẻ khó tin: "Đến đây thư giãn à?"
“Ừh.” Phó Bá Đông lái xe vào bãi đậu xe, tháo dây an toàn ra, “Trượt tuyết xong, lại đưa em đi chơi trò khác.”
Cù Tân Cương chăm chú nhìn người ngồi ở ghế lái, cô biết Phó Bá Đông đã điều tra rất nhiều chuyện về cô, không còn nghi ngờ, Phó Bá Đông nhất định biết sở thích của cô khi ở nước ngoài.
Phó Bá Đông nhất định biết được.
Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy, trên thế giới này người duy nhất hiểu mình chính, dường như chỉ có Phó Bá Đông. Bất chấp tất cả những điều này quan tâm đến cô, Phó Bá Đông biết được con đường có thể không đứng đắn như vậy.
Thời khắc trái tim cô đập loạn xạ, hơi thở cũng hỗn loạn, sự quan tâm quá bình tĩnh của Phó Bá Đông, khiến cô không thể ứng phó được.
Phó Bá Đông đưa cánh tay đi qua, thắt dây an toàn cho cô khi lên xe, khi xuống xe lại tự mình tháo dây an toàn cho cô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Phó Bá Đông hơi cúi đầu, tóc nhẹ nhàng chạm vào một bên cổ Cù Tân Cương.
Cù Tân Cương lại ngửi thấy mùi thơm trên tóc của Phó Bá Đông, rất dễ dàng chạm đến trái tim cô.
Tiêu rồi, cô lại như vậy một lần nữa cảm thấy.
Phó Bá Đông mở cửa xe nói: "Đi thôi."Cù Tân Cương gần như vội vàng xuống xe, đi theo Phó Bá Đông vào khu trượt tuyết.
Liêm Thành nơi này, lạnh đúng là có lạnh, nhưng có thể quanh năm đều không có tuyết rơi, có lẽ hai ba năm sẽ có thể nhìn thấy một hai lần. Không thể xây dựng một khu trượt tuyết ngoài trời, nhưng vẫn có những khu trượt tuyết.Vừa bước vào cửa, một cơn ớn lạnh ập vào mặt, lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.
Phó Bá Đông đi mua vé vào cửa, Cù Tân Cương mang theo dụng cụ trượt tuyết cùng quần áo đi tuyết, theo chỉ dẫn đi vào phòng thay đồ.
Cù Tân Cương chậm rãi mặc quần áo thay giày trượt tuyết, đeo găng tay cotton không thấm nước, quay lại cô nhìn thấy Phó Bá Đông đang buộc tóc.
Phó Bá Đông hơi cúi đầu, mái tóc xoăn được buộc thành đuôi ngựa, để lộ ra phần cổ xinh đẹp.
“Xong rồi sao?” Cô quay đầu lại hỏi.
Cù Tân Cương gật đầu, đợi Phó Bá Đông buộc tóc lại, “Hôm nay không cần làm việc sao?”
“Không cần.” Vẻ mặt lạnh lùng của Phó Bá Đông trở nên rất dịu dàng, “Việc cần làm đều đã xử lí gần xong rồi, tiếp theo đó cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”
Cù Tân Cương phản ứng lại, đại khái tất cả quyền quản lí đã được bàn giao, những thứ mà Phó Văn Vịnh để lại, hoàn toàn đã nằm trong tay Phó Bá Đông, cho nên gần đây xem như là đã hoàn thành.Phó Bá Đông nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nới lỏng chân mày: "Mấy ngày nữa, nên dọn dẹp nhà cửa."
Cù Tân Cương hiểu ra: "Minh Tinh a di đến sao?"
"Ừh."
"Được." Cù Tân Cương do dự một chút, sau đó nói: "Tôi có thể cùng dì giải khuây."
Phó Bá Đông mỉm cười kéo khóa quần áo lên trên, che đi chiếc cằm xinh đẹp của mình.
Thời điểm chuẩn bị bước vào bên trong, Cù Tân Cương mới phát hiện, ván trượt của Phó Bá Đông vẫn nằm ở một bên, cô ngạc nhiên cúi xuống: "Có phải hay không chị không biết á?"
Phó Bá Đông nắm lấy tay cô, bình tĩnh nói: "Em làm cho tôi xem, tôi không biết, nhìn một chút liền sẽ biết."
Bởi vì trong đầu thường xuyên nảy sinh một số ý nghĩ vượt quá giới hạn, cho nên Cù Tân Cương rất dễ bị lời nói và việc làm của Phó Bá Đông phân tâm, may mắn cô mang mũ, bịt chặt lỗ tai, nếu không đôi tai đỏ bừng của cô nhất định sẽ bị nhìn thấy.
Cù Tân Cương không còn cách nào khác ngoài việc chỉ cho Phó Bá Đông cách sử dụng dây buộc, cô nhìn Phó Bá Đông trượt ván một cách vụng về, lúc này mới hiểu được, Phó Bá Đông thật sự không biết.
Người không biết trượt tuyết, lại bởi vì cô mà đến đây.
Cù Tân Cương cụp mắt xuống: "Vậy chị làm thế nào trượt tuyết, chị lại không biết."
"Em dạy tôi" Phó Bá Đông tự nhiên nói: "Trừ trượt tuyết ra, còn có không biết rất nhiều, em nếu có thời gian, có thể cùng nhau dạy cho tôi.."
Cù Tân Cương ngước mắt lên, mất cảnh giác khi nhìn Phó Bá Đông, ánh mắt cô né tránh trong giây lát, nhưng ánh mắt của Phó Bá Đông vẫn không hề dao động."Tôi không biết dạy."
“Không sao, tôi học rất nhanh, sẽ khiến cho em dạy rất khó khăn.” Phó Bá Đông lúng túng nhích một bước, khóe miệng bất đắc dĩ giật giật.
Cù Tân Cương không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
May mắn Phó Bá Đông đã học rất nhanh, thời điểm mới bắt đầu cô ấy đã bị ngã nhiều lần, nhưng một lát sao, cô ấy gần như có thể trượt được.
Cù Tân Cương ở một bên, nhìn Phó Bá Đông lần lượt trượt ngã xuống, luôn cảm thấy đây không giống Phó Bá Đông, cũng có thể, đây mới thật sự là Phó Bá Đông.
Chính cô đã nghĩ Phó Bá Đông quá hoàn hảo, có đôi khi sẽ quên mất, Phó Bá Đông cũng sẽ mắc sai lầm, cũng sẽ có mặt vụn về.
Phó Bá Đông trượt xuống dốc, cô ở bên dưới phân tâm, thời điểm Phó Bá Đông hét lên, cô mới định thần lại, nhưng là đến chậm trễ rồi, bị Phó Bá Đông thật mạnh va vào.
Hai người cùng nhau ngã, cú ngã như vậy, vẫn là rất đau.
Cù Tân Cương đẩy vai Phó Bá Đông, muốn nói bản thân không sao, nhưng Phó Bá Đông đã nắm lấy tay cô, có chút khẩn trương hỏi: “Có phải hay không va vào làm em đau.”
"Không có, tôi không đau." Cù Tân Cương đứng dậy, cúi đầu nhìn thấy Phó Bá Đông vẫn cau mày ngồi trên mặt đất, mũ bảo hiểm vẫn cong vẹo, cô không khỏi bật cười lớn. Phó Bá Đông như thế này thật hiếm thấy, như thể đã rơi vào thế giới trần tục, trở nên càng khác biệt.
Phó Bá Đông mở to mắt nhìn cô ấy, sau đó mỉm cười, có chút phàn nàn nói: “Trượt tuyết thật khó.”
Cù Tân Cương chưa bao giờ nghe thấy cô nói từ "khó", lập tức cảm thấy vui vẻ một chút: "Không khó, thời điểm tôi mới bắt đầu học té còn lợi hại hơn, chị đã rất thông minh rồi."
“Là em dạy tôi rất tốt.” Phó Bá Đông lúng túng đứng dậy, so với lúc bình thường, giống như một con robot chưa được lắp ráp hoàn chỉnh.
Cù Tân Cương suy nghĩ một lúc, à, trí tệ nhân tạo có chút hậu đậu, hiệu suất không hoàn hảo, nhưng vẻ bề ngoài rất xinh đẹp, thời khắc kinh doanh lại rất thông minh.
Sau năm giờ, Phó Bá Đông mới thành thật nói không thể trượt tuyết nữa, bắt đầu ngồi bất động trên mép đường trượt tuyết, đôi chân quấn trong chiếc quần trượt tuyết không thấm nước duỗi ra, lưng hơi cong lên, giống như không còn sức để đứng thẳng lên.
Thời điểm Cù Tân Cương trượt xuống, nhìn thấy Phó Bá Đông đang ngước nhìn cô, giống như bởi vì không được đi cùng cô mà tiếc nuối.
Cô trượt băng một lần nữa trước khi rời đi, khi đang thay quần áo, cô lặng lẽ liếc nhìn Phó Bá Đông, nhìn thấy một vết bầm tím trên chân Phó Bá Đông.
Nhưng Phó Bá Đông lại không nói một lời, mặc quần áo vào không chút suy nghĩ.
Cù Tân Cương tránh đi ánh mắt của cô ấy, thấp giọng hỏi: “Có đau không?”“Vẫn tốt.” Phó Bá Đông tháo dây buộc tóc ra, mái tóc xoăn càng uốn cong hơn.Bầu trời đã tối hơn rất nhiều, nếu như chậm trễ hơn chút nữa, thì bầu trời sẽ tối đen như mực.
Trong bãi đậu xe, sau khi Cù Tân Cương lên xe, Phó Bá Đông vẫn đứng ở bên ngoài, đột nhiên quay đầu hắt hơi.
Cù Tân Cương ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phó Bá Đông lúc này đã lên xe, ngay cả tư thế cũng không quá tự nhiên, sợ là vẫn còn chút đau.
"Đói rồi sao?"
“Vẫn chưa.” Cù Tân Cương không có cảm giác gì, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ, giống như có người nới lỏng xương cốt, toàn thân đều cảm thấy thoải mái.Phó Bá Đông chải tóc, kéo tấm che nắng xuống, mở gương nhìn một cái, suy nghĩ một hồi buộc lại mái tóc xoăn, rồi mới khởi động xe.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Cù Tân Cương hưng phấn quá mức, cảm thấy đã lâu không có vui vẻ như vậy.
Phó Bá Đông lái xe ra khỏi bãi đậu xe, nói: "Đi ăn cơm đi."
Cù Tân Cương đáp lại, không có phản đối.Khi lái xe đến địa điểm, Cù Tân Cương gần như đã muốn ngủ rồi.
Đã tiêu tốn quá nhiều sức lực khi trượt tuyết, đợi đến khi tâm trí bình tĩnh lại, mới cảm thấy mệt.
Thời khắc Cù Tân Cương đang ngủ, Phó Bá Đông chạm vào mặt cô một chút, cái chạm cảm giác ấm áp nhẹ nhàng nâng đỡ khuôn mặt cô.
Cô vội vàng mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ ảo, nơi đây thoạt nhìn rất yên tĩnh, liếc nhìn một cái không thể biết đây là ở địa điểm nào.Phó Bá Đông không có lập tức xuống xe, thay vào đó, từ trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại di động đang đổ chuông, nhận cuộc gọi nói: "Không việc gì, chỉ cần gửi tin tức theo kế hoạch là được."
Dưới ánh sáng vàng mờ bên ngoài cửa sổ, Cù Tân Cương nhìn thấy một số tòa nhà cổ giữa những tán cây, bao gồm các gian hàng, các hòn đá bộ xếp chồng lên nhau, cảnh quan tuyệt đẹp.
Phó Bá Đông vẫn đang nghe điện thoại: “Ồ, ngọc vỡ đã trả lại đúng giá chưa?”
"Chuyện còn lại cứ mặc kệ, Phó Văn Khải không dám quấy rối nữa, sau đó đợi tin tức cuối cùng truyền ra, sẽ có người tới điều tra ông ấy."
Rành mạch phân minh, hoàn toàn khác với vẻ ngoài vụng về ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.
Cù Tân Cương ấn tay lên cửa sổ xe, trong xe đang bật máy sưởi, cho nên cửa sổ không lạnh. Cô cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, cố đoán xem nơi này là đâu.
Phó Bá Đông nói xong điện thoại, vậy mới thả lỏng tâm tình căng thẳng nói: "Là trang viên suối nước nóng, nhìn ra rồi chứ?"
Cù Tân Cương quay lại, đôi mắt đen sáng.
Phó Bá Đông đột nhiên cảm thấy rất yên tĩnh, tựa hồ ngồi trong xe rất thoải mái, cô lại muốn hôn Cù Tân Cương, lần này muốn hôn vào mắt Cù Tân Cương.
Sau khi xuống xe, chủ trang viên đích thân đến tiếp đón, bàn bày những món ăn ngon, lo lắng việc tiếp đón sẽ không được nồng nhiệt.
Chủ nhân của trang viên mặc một bộ vest Trung Quốc, rõ ràng là người chăm sóc bản thân rất nghiêm túc, lại đầy ham mê sách vở. Anh ấy có chút tò mò về thân phận của Cù Tân Cương nên lại liếc nhìn vài cái.
Cù Tân Cương không thấy quá thoải mái, luôn nhìn xuống, cô có đôi khi không biết mình đang nhận được ánh mắt thiện cảm hay xấu xa.
Vị chủ nhân cười nói: “Em gái tôi gần đây tham gia một chương trình, trong lúc ghi hình tôi có đến thăm bang một lần, dường như đã gặp qua vị tiểu thư này.”
Cù Tân Cương kinh ngạc nhìn sang: “Xin hỏi em gái của ngài là?”
Sắc mặt của chủ nhân lộ ra vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên cũng khá tự hào: "Mạnh Tử Linh."
Không ngờ đến lại là một cái tên quen thuộc, ngay cả Phó Bá Đông cũng không khỏi nhìn sang bên cạnh, "Là cộng sự của Cương Cương ở hiệp hai."
Vị chủ đó đột nhiên nhận ra: "Khó trách trông quen quen, nguyên lại thật sự đã tưng nhìn thấy."
Anh ấy dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói: “Hôm đó tôi ở trường quay, vũ đạo không tệ, người trên sân khấu cũng rất xinh đẹp, hai người phối hợp rất ăn ý, cho nên rất ấn tượng”.
Cù Tân Cương hạ mắt xuống có chút lúng túng.
Chủ trang viên lịch sự nói: “Em gái tôi từ nhỏ liền học âm nhạc, tuổi tác có lẽ lớn hơn cô một chút, con bé thắng cô cũng là bắt nạt trẻ con.”
Cù Tân Cương dễ dàng được an ủi, cô vô thức nhìn Phó Bá Đông.
Phó Bá Đông cười nhẹ nói: “Cương Cương cũng bắt đầu học từ rất sớm, chỉ là vì một số chuyện mà bị trì hoãn.”
Là bởi vì cái gì mà trì hoãn, Cù Tân Cương biết rất rõ. Cô cảm thấy Phó Bá Đông là có ý nói như vậy, lời khẳng định như vậy, giống như một loại cải trang... thể hiện sự yếu đuối.
Dòng nước êm đềm trong lòng cuồn cuộn, biến thành sóng, dâng lên hạ xuống dưới lồng ngực.
Cù Tân Cương mím chặt môi, giống như ngậm cánh hoa hồng trong miệng.
Thứ bị lật đổ chính là cảm xúc, lay động, là trái tim a.
Tiêu rồi.
Sau bữa ăn, chủ trang viên đưa khách đi tham quan, còn giải thích nguồn cảm hứng trang trí trang viên này, tài liệu tham khảo về cảnh quan, những dòng chữ khắc trên đá đó là của vị nào.
Sau khi chuyến tham quan sắp kết thúc, chủ trang viên mới bảo người phục vụ đưa Cù Tân Cương cùng Phó Bá Đông đến suối nước nóng.
Là một hồ riêng biệt, vì vậy chỉ có hai người Cù Tân Cương cùng Phó Bá Đông.
Cù Tân Cương lại suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức xấu hổ nhìn Phó Bá Đông, rất dễ dàng nghĩ đến những cảnh tượng khác.
Tính toán từng ngày, Phó Bá Đông một đoạn thời gian không tìm cô giúp đỡ, tựa hồ người bệnh liền đã giống như bình phục, nhưng cô lại cảm thấy khó chịu.Tất cả những sự khó chịu, bắt nguồn từ tâm lý của cô thay đổi.
Qua vách ngăn, âm thanh không bị che đậy của nước vô cùng rõ rang.
Cù Tân Cương hạ mắt xuống, không thoải mái mà buộc tóc lên, cởi quần áo sột soạt, gấp lại rồi đặt lên kệ.
Vách ngăn bên kia, Phó Bá Đông vẫn là đơn giản rửa sạch, cũng không biết mình chạm phải thứ gì, tiếng nước hòa lẫn với tiếng xuýt xoa nhẹ nhàng.
Khả năng thật sự là chạm vào đâu đau rồi, Cù Tân Cương nghĩ.
Vì thế cô dựa vào mép vách ngăn, cấp bách nghĩ muốn nhìn xem một chút, cô nghĩ, cô chỉ lo lắng Phó Bá Đông sau khi ngã xuống sẽ xảy ra chuyện gì.
Sau khi tìm được lý do chính đáng như vậy, năm ngón tay nhẹ nhàng cầm vách ngăn, liếc nhìn về phía người bên cạnh.
Phòng tắm cùng phòng thay đồ riêng sẽ không có người ngoài đi vào, cánh cửa của Phó Bá Đông vừa mới đóng lại, cánh cửa khép hờ dường như đã đủ ám chỉ.Cù Tân Cương cảm thấy,Phó Bá Đông là đang cố ý.
Trong màn sương mờ, một bàn tay phủ đầy sương mờ từ bên cạnh mà đưa tới.
Phó Bá Đông nghiêng người, bất động dưới vòi hoa sen, sau đó cô nhìn thấy Cù Tân Cương nhanh chóng liếc nhìn.
Trong lớp sương, lưng của Phó Bá Đông rất trắng, thân thể cân đối, bởi vì đang tắm, thân thể không được quần áo che lấp.
Gần như lần đầu tiên nhìn thấy, Cù Tân Cương liền nheo mắt lại, bàn tay nhanh chóng rút lại.
Chỉ cần liếc nhìn một cái, cô có thể chắc chắn 100% rằng bản thân đối với Phó Bá Đông đã vượt quá giới hạn.
Nhưng thời điểm cô đang đắn đo, một đôi bàn tay ấm áp, ẩm ướt đã nắm lấy cổ tay cô.
Phó Bá Đông nắm lấy cổ tay của cô, kiên quyết nói: "Em nhìn tôi."
Cù Tân Cương tay còn lại cũng đặt trên vách ngăn, dường như muốn dùng sức lực của chính mình giống như vậy kéo tay lại. Cô mím môi, đôi mắt hồng hào, sức lực kéo tay không mấy quả quyết.Nhưng Phó Bá Đông đã dùng thêm một chút sức lực, kéo cô từ phía bên kia vách ngăn.
Cù Tân Cương mất cảnh giác, chạy vào trong làn sương mờ, mặt đỏ bừng vì hoảng sợ, lúng túng giơ hai tay lên che chắn trước mặt.
Phó Bá Đông khỏa thân, với những vết bầm tím ở đầu gối cùng khuỷu tay, cô không gầy, thân hình phía trước còn đầy đặn mịn màng.
"Làm sao lại nhìn tôi?"
Cù Tân Cương cổ tay bị nắm chặt, năm ngón tay buông thõng, đột nhiên nhắm mắt lại, lông mi không khỏi run lên mấy cái.
Nước vẫn chảy, hơi giống hôm đó cô bị Phó Bá Đông kéo vào phòng tắm, hình như muốn làm gì đó nhưng lại đột ngột dừng lại.
Sau đó tim cô đập nhanh, bởi vì cô nhắm mắt lại, và đặc biệt chú ý đến những chuyển động mờ nhạt trong tiếng nước.Phó Bá Đông dường như đã kéo ra thứ gì đó, ngoài ra còn ra âm thanh lơ lửng trong không trung.
Sau đó cánh tay đang che mặt của Cù Tân Cương bị ấn xuống, tấm vải không mềm lắm cũng áp vào người cô.
Phó Bá Đông vốn dĩ không muốn làm như vậy, cô có đủ kiên nhẫn, có thể coi như không có chuyện gì. Nhưng Cù Tân Cương lại lén nhìn trộm cô, cô mơ hồ bắt được tín hiệu, vì vậy bắt buộc phải giữ lại.
Khăn tắm như vậy bị kẹt lại, lẽ ra không nên giữ lại, nhưng Phó Bá Đông lại nghiêng áp sát vào, ép đến trước mặt Cù Tân Cương.
Thế là mảnh khăn tắm đó, trở thành tấm chắn chung cho hai người, sau khi các góc cạnh bị ước nặng nề rơi xuống, chỉ khi nó bị ép chặt, mới sẽ không từ hai người rớt xuống.
“Làm sao lại nhìn trộm tôi?” Giọng nói của Phó Bá Đông chậm lại, giống như bị ngấm vào hơi nước, cũng trở nên ẩm ướt nhớp nháp.
Cù Tân Cương mở to mắt, không biết nên giải thích từ đâu, nếu như cô nói chỉ muốn xem Phó Bá Đông có bị thương hay không, Phó Bá Đông sẽ tin cô sao.Cô không biết, bởi vì bản thân cũng không tin.
Cù Tân Cương mím môi, thân thể bị ép rất chặt, hơi thở có hơi chút phập phồng.
Bị nhìn chằm chằm không còn đường trốn thoát, cô đành phải nới lỏng đôi môi đang mím chặt, cố gắng ngụy biện: "Không phải chị bị ngã ở khu trượt tuyết sao, tôi chỉ muốn nhìn xem một chút, sợ chị ở đâu đó sẽ bị bầm tím ."
"Thật sao?" Phó Bá Đông hỏi.
Cù Tân Cương ậm ừ.
"Em còn không có nhìn vào mắt tôi mà nói chuyện." Phó Bá Đông lại nói.
Một lúc sau, Cù Tân Cương mới ngước mắt lên, có chút bất an bắt gặp ánh mắt của Phó Bá Đông.
Tóc Phó Bá Đông vốn đã ướt, hai lọn tóc trên má dính chặt vào mặt, đôi mắt vẫn hơi cong lên, giống như đang cố ý trêu chọc cô.
Cù Tân Cương không khỏi lại nhắm mắt lại, nuốt nước bọt, giả vờ không quan tâm, nhưng lại không giấu được chuyển động của cổ.
"Chị đừng như vậy nhìn tôi a." Sự phản kháng không đáng kể của cô, thực sự bị hao mòn đến mức một chút cũng không còn.
“Vậy tôi không nhìn em nữa?” Phó Bá Đông chậm rãi nói, chỉ là muốn giết thời gian.
Chiếc khăn tắm giữa hai người lung lây, da đỏ hồng vì hơi nước.
Cù Tân Cương chợt mở mắt, nhìn thẳng người đối diện, đường kẻ mắt của cô không hề mờ nhạt, mà được vẽ khá cong, giống như một cái móc mỏng.
Phó Bá Đông cười nhìn cô một lúc, "Em có hay không nhớ được, tôi lần trước kéo em vào phòng tắm không?"
"Òh?"
Phó Bá Đông buông cổ tay Cù Tân Cương ra, mơ hồ như còn đang thăm dò: “Lần đó, luôn cảm thấy mình phải làm điều gì đó.”
"Làm điều gì?" Cù Tân Cương tim đập loạn, cô cảm thấy bản thân dường như đã sớm đoán được rồi.
Nhưng Phó Bá Đông không còn lí trí trả lời, lâu đến nổi khiến cô cảm thấy bản thân đã đoán sai.
"Chị nói a." Cù Tân Cương lúng túng thúc giục.
Một lúc lâu sau, Phó Bá Đông trong sương mờ ánh mắt khẽ động: “Muốn hôn em, nhưng tôi lại lo lắng em sẽ không thích.”
Cô hơi dừng lại, xoay mép khăn tắm, quả quyết cùng thận trọng nói: “Cũng lo lắng… em sẽ không chấp nhận được việc tôi thích em.”
Cuối cùng Phó Bá Đông cũng nói ra điều này, cô dám nói như vậy, bởi vì có thể xác nhận, Cù Tân Cương ít nhất cũng có một chút động tâm.
Cô nhận thấy Cù Tân Cương không muốn hiểu thấu tin tức, liền nắm lấy, vững chắc nắm chặt.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv