Ngụy Trang Bạch Liên Hoa
Chương 20
Minh Triết hiểu rõ ý tứ bên trong câu nói kia của Mặc Đình là có ý gì, trái tim vốn đã có nhiều vết xước và thương tổn, nay bởi vì lời nói của Mặc Đình mà tạo thêm một vết thương sâu thẳm trong tim
Hóa ra mối quan hệ giữa mình và anh ấy sớm đã trở thành quan hệ thể xác, nên anh ấy mới không thương tiếc mà dày vò mình mỗi ngày, hóa ra trong mắt anh ấy mình chỉ là bạn giường, hóa ra mọi thứ là như vậy nên anh ấy mới ngày càng trở nên thô bạo với mình hơn, hóa ra...hóa ra tất cả mọi chuyện đều là như vậy
Minh Triết đau lòng khi nghĩ đến tất cả mọi thứ đã xảy ra, tim Minh Triết như thắt lại quặn thắt từng cơn, nước mắt nơi khóe mắt không kìm được mà rơi xuống
Mặc Đình đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Minh Triết, muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má đó, nhưng lại cố gắng kìm nén nội tâm, mà tuôn ra những lời nói khinh thường lăng nhục
"Mỗi một lần em ngủ cùng tôi, thì tôi sẽ trừ một khoản vào việc chữa trị cho mẹ em" Mặc Đình nắm chặt cổ tay đang quấn băng gạt trên tay Minh Triết bóp mạnh
Mặc Đình biết hành động và những lời nói đó sẽ tổn thương Minh Triết như thế nào, Mặc Đình thật sự cũng không muốn dùng lời nói và hành động của hiện tại để làm tổn thương người mình yêu nhất, nhưng ngoài cách này ra Mặc Đình thật sự không còn cách nào khác
Minh Triết càng muốn rời đi thì Mặc Đình càng muốn ép buộc Minh Triết ở bên cạnh
Cổ tay bị Mặc Đình bóp chặt vết bỏng ở cổ tay vừa dịu xuống nay lại nhói lên, Minh Triết đau đớn nghiến răng chịu đựng cố gắng nói ra từng chữ "buông...ra..."
Mặc Đình không những không buông mà còn đè Minh Triết xuống giường, hôn xuống đôi môi đang nhợt nhạt của Minh Triết, cố cưỡng ép Minh Triết mở miệng
Minh Triết quyết cắn chặt răng, không mở miệng để cho Mặc Đình tiến vào khoang miệng của bản thân
*cốc cốc*
Đột ngột tiếng gõ cửa được vang lên, sau đó bỗng có một người trung niên mở cửa bước vào, trên tay cầm theo chiếc điện thoại cung kính nói "Cậu chủ ngài có điện thoại"
Mặc Đình rời môi Minh Triết sau đó bước xuống giường đi đến chỗ người đàn ông trung niên, tay cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình điện thoại thì hơi kinh ngạc
"Mình sẽ tới ngay" Mặc Đình chỉ nói vỏn vẹn một câu sau đó tắt điện thoại
Mặc Đình mở cửa vừa ra rời đi thì chợt nhớ đến gì đó, liền xoay người lại nói với người đàn ông trung niên "không có lệnh của tôi không được phép để em ấy rời khỏi căn phòng này nửa bước"
"Đã rõ" người đàn ông trung niên cung kính nhìn Mặc Đình trả lời
Lời nói của Mặc Đình như sét đánh bên tai Minh Triết, Mặc Đình đây là muốn giam lỏng Minh Triết? Minh Triết vừa muốn bước xuống giường nói rõ, thì Mặc Đình đã xoay người rời đi
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv