Ngụy Trang Bạch Liên Hoa

Chương 40


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Một liều thuốc được tiêm vào người, khiến Minh Triết đang vùng vẫy kịch liệt bỗng trở nên tĩnh lặng trong lòng Mặc Đình.

Mặc Đình bế Minh Triết lên đi đến bên giường đặt xuống "gọi bác sĩ Trần đến đây" Mặc Đình vừa lấy chăn đắp lên người Minh Triết vừa nói với y tá đang đứng gần đó.



"Tôi sẽ đi gọi ngay" y tá vội vàng rời đi sau lời nói của Mặc Đình.

Mặc Đình đưa tay lên chạm vào gương mặt gầy gò của người đang nằm trên giường, đáy mắt chợt lóe lên một tia thương xót. (2)

Vết thương trên người Minh Triết gần như đã hồi phục sau ba tuần, chỉ là dù cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng đôi mắt của Minh Triết hiện tại tạm thời không thể nhìn thấy gì, cần một thời gian dài để khôi phục thị lực lại bình thường.

Mặc Đình nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy, rốt cuộc là từ khi nào, mọi chuyện lại thành ra như vậy? mối quan hệ giữa hai người dường như đã không còn như trước.

Mặc Đình có cảm giác chỉ cần buông tay thì mối quan hệ giữa hai người sẽ hoàn toàn bị chấm dứt, chuyện giữa hai người càng ngày càng đi xa, mọi hiểu lầm càng ngày càng lớn.

Dù Mặc Đình có thay đổi và yêu Minh Triết nhiều đến bao nhiêu thì cũng không thể nào quay lại như lúc ban đầu, mọi tổn thương mà Minh Triết đã chịu đựng quá lớn, mối quan hệ giữa hai người như một sợi tơ mỏng, dễ dàng bị đứt đoạn.

Bác sĩ Trần cùng y tá mở cửa bước vào sải bước đi đến chỗ Mặc Đình.

Y tá nhìn thái độ và hành động của Mặc Đình đối với Minh Triết, cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ không bình thường, không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.

"Mắt của bệnh nhân vừa phẫu thuật, tuyệt đối không được để bệnh nhân khóc, hay chạm vào, nếu không sẽ thật sự không cứu chữa được nữa" bác sĩ Trần vừa dùng băng gạt, quấn quanh mắt Minh Triết vừa nói.

Điều này không cần người khác nói, Mặc Đình cũng biết rất rõ, nhưng làm sao mới có thể ngăn được Minh Triết đừng khóc đây? những chuyện xảy ra quá mức tàn nhẫn đối với em ấy, từng chuyện từng chuyện một đều quá mức chịu đựng đối với một người nhỏ bé như Minh Triết. (

"Ừm" Mặc Đình lạnh nhạt không nhìn bác sĩ Trần mà chỉ ừm một tiếng như có lệ.

Sau khi bác sĩ Trần cùng y tá rời đi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, Mặc Đình mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, ôm Minh Triết vào lòng.

Mặc Đình hiện tại rất rối bời, không biết phải làm sao mới được, dạo gần đây Mặc Đình thật sự rất mệt mỏi gần như không được nghỉ ngơi, và luôn tự trách, rõ ràng bản thân là một bác sĩ lại không thể cứu được người thân duy nhất của người mình yêu, và chẳng thể phẫu thuật chữa trị cho đôi mắt người mình yêu, nỗi bất lực hiện rõ trong tâm trí Mặc Đình.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat