Ngụy Trang Bạch Liên Hoa
Chương 7
Đường Lâm lúc này trong lòng có chút ghen tị với cậu, nhưng vài giây sau như đã nghĩ thông suốt
Phó Thời Ân không giống như trong lời đồn thì đã sao? không phải cũng chỉ là người bị Phó Gia vứt bỏ sao? anh ta vừa không có tiền lẫn quyền lực, so với Phó Thời Vũ được Phó Gia yêu chiều thì thật khác nhau một trời một vực
Cậu đứng dậy cùng Phó Thời Ân rời đi thì bị một giọng nói làm cho khựng lại
"Anh trai hiện tại anh đã kết hôn nếu anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ, thì sau này anh sẽ không về Đường Gia được nữa, anh nên suy nghĩ cho thật kỹ"
Ngoài mặt thì khuyên cậu suy nghĩ, nhưng bên trong lời nói của Đường Lâm cậu ta không phải là đang nhắc khéo cậu là, nếu đã cắt đứt quan hệ với họ thì nhanh cút đi và đừng bao giờ trở về đây nữa
"Nó muốn đoạt tuyệt quan hệ thì cứ để nó đoạn tuyệt, khuyên ngăn làm gì" ba của cậu nhìn cậu và Phó Thời Ân không kiên nhẫn nói
Cậu vốn chỉ giả vờ muốn cắt đứt quan hệ với họ để họ có chút áy náy với chủ cơ thể này, nhưng hiện tại có lẽ cậu không cần giả vờ nữa, vì cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng mong manh từ chủ của cơ thể này
Cậu đi đến trước mặt họ, đột ngột quỳ xuống, mi mắt khẽ nặng trĩu
"Một lạy này con xin cảm ơn hai người vì đã sinh ra con" cậu dập mạnh đầu xuống sàn, một tiếng cộp rõ lớn từ cậu vang lên
Họ kinh ngạc nhìn mọi cử chỉ và hành động của cậu
"Còn một lạy này con xin cảm ơn hai người đã nuôi dưỡng con trong những năm qua" một cái dập đầu thứ hai được cậu dập xuống sàn
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường sau cái dập đầu thứ hai từ cậu
"Lạy cuối cùng này con xin lỗi đã không thể đáp ứng đủ kỳ vọng của hai người, là con bất hiếu, nên từ đây về sau Đường Yến Tranh con và Đường Gia ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT" cái dập đầu cuối cùng làm cậu có chút choáng, có lẽ là do vết thương ở đầu từ trước chưa khỏi hẳn lại thêm dập đầu mạnh xuống sàn nên khiến cậu choáng váng.
Cậu đứng dậy lảo đảo đi về hướng Phó Thời Ân, hắn đỡ lấy cậu nhìn trán cậu có chút đỏ và tím, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp
"Về thôi" cậu không nhìn hắn chỉ cúi đầu nghẹn ngào nhỏ giọng nói
Hắn không nói gì trực tiếp bế cậu lên quay người rời đi
Cậu có chút bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng lúc này mọi cảm xúc trong cậu dường như đang bùng nổ, cậu dụi vào lòng hắn đôi mắt đỏ hoe sóng mũi hơi cay cay, thút thít trong lòng hắn
Cậu hiện tại không biết bản thân tại sao lại khóc trong lòng hắn như vậy, kiếp trước khi bị ba mẹ ruột vứt bỏ hay là bị họ đối xử tệ bạc, cậu cũng không hề cảm thấy bất kỳ cảm xúc gì đừng nói đến rơi một giọt nước mắt vì họ, có lẽ là do cậu đã chai sạn với những thứ họ đã đối với cậu, hay là do cậu đã sớm không còn cảm xúc từ lâu?
Nhưng hiện tại tại sao cậu lại khóc? có lẽ là do cảm xúc của chủ cơ thể này còn sót lại? hay là do mọi tổn thương mà cậu đã chịu đựng bấy lâu nay, hôm nay lại vỡ òa trong sự quan tâm từ hắn, đây là lần đầu tiên cậu khóc như thế này sau khi bà cậu qua đời
Phó Thời Ân không giống như trong lời đồn thì đã sao? không phải cũng chỉ là người bị Phó Gia vứt bỏ sao? anh ta vừa không có tiền lẫn quyền lực, so với Phó Thời Vũ được Phó Gia yêu chiều thì thật khác nhau một trời một vực
Cậu đứng dậy cùng Phó Thời Ân rời đi thì bị một giọng nói làm cho khựng lại
"Anh trai hiện tại anh đã kết hôn nếu anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ, thì sau này anh sẽ không về Đường Gia được nữa, anh nên suy nghĩ cho thật kỹ"
Ngoài mặt thì khuyên cậu suy nghĩ, nhưng bên trong lời nói của Đường Lâm cậu ta không phải là đang nhắc khéo cậu là, nếu đã cắt đứt quan hệ với họ thì nhanh cút đi và đừng bao giờ trở về đây nữa
"Nó muốn đoạt tuyệt quan hệ thì cứ để nó đoạn tuyệt, khuyên ngăn làm gì" ba của cậu nhìn cậu và Phó Thời Ân không kiên nhẫn nói
Cậu vốn chỉ giả vờ muốn cắt đứt quan hệ với họ để họ có chút áy náy với chủ cơ thể này, nhưng hiện tại có lẽ cậu không cần giả vờ nữa, vì cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng mong manh từ chủ của cơ thể này
Cậu đi đến trước mặt họ, đột ngột quỳ xuống, mi mắt khẽ nặng trĩu
"Một lạy này con xin cảm ơn hai người vì đã sinh ra con" cậu dập mạnh đầu xuống sàn, một tiếng cộp rõ lớn từ cậu vang lên
Họ kinh ngạc nhìn mọi cử chỉ và hành động của cậu
"Còn một lạy này con xin cảm ơn hai người đã nuôi dưỡng con trong những năm qua" một cái dập đầu thứ hai được cậu dập xuống sàn
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường sau cái dập đầu thứ hai từ cậu
"Lạy cuối cùng này con xin lỗi đã không thể đáp ứng đủ kỳ vọng của hai người, là con bất hiếu, nên từ đây về sau Đường Yến Tranh con và Đường Gia ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT" cái dập đầu cuối cùng làm cậu có chút choáng, có lẽ là do vết thương ở đầu từ trước chưa khỏi hẳn lại thêm dập đầu mạnh xuống sàn nên khiến cậu choáng váng.
Cậu đứng dậy lảo đảo đi về hướng Phó Thời Ân, hắn đỡ lấy cậu nhìn trán cậu có chút đỏ và tím, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp
"Về thôi" cậu không nhìn hắn chỉ cúi đầu nghẹn ngào nhỏ giọng nói
Hắn không nói gì trực tiếp bế cậu lên quay người rời đi
Cậu có chút bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng lúc này mọi cảm xúc trong cậu dường như đang bùng nổ, cậu dụi vào lòng hắn đôi mắt đỏ hoe sóng mũi hơi cay cay, thút thít trong lòng hắn
Cậu hiện tại không biết bản thân tại sao lại khóc trong lòng hắn như vậy, kiếp trước khi bị ba mẹ ruột vứt bỏ hay là bị họ đối xử tệ bạc, cậu cũng không hề cảm thấy bất kỳ cảm xúc gì đừng nói đến rơi một giọt nước mắt vì họ, có lẽ là do cậu đã chai sạn với những thứ họ đã đối với cậu, hay là do cậu đã sớm không còn cảm xúc từ lâu?
Nhưng hiện tại tại sao cậu lại khóc? có lẽ là do cảm xúc của chủ cơ thể này còn sót lại? hay là do mọi tổn thương mà cậu đã chịu đựng bấy lâu nay, hôm nay lại vỡ òa trong sự quan tâm từ hắn, đây là lần đầu tiên cậu khóc như thế này sau khi bà cậu qua đời
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv