Cô cau mày khi thấy đối phương tắt máy trước lại còn bỏ cô đi tự về trước nữa.
Phó Nam Đình ở bên cạnh cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người liền lên tiếng :" tôi đưa em về"
Cô bỏ điện thoại vào túi nói:" chẳng phải anh có hẹn sao"
Phó Nam Đình :" xong rồi, đi thôi tôi đưa em về giờ khuya rồi em về một mình không an toàn"
Cô suy nghĩ mấy giây rồi cũng gật đầu nói :" vậy làm phiền anh rồi "
Cô với Phó Nam Đình cùng nhau đi xuống sãnh khách sạn.
Vừa đi ra tới cửa chiếc xe Cadillac màu đen tiền tỷ của Phó Nam Đình cũng được bảo vệ lái tới dừng ngay trước mặt hai người.
Cô nhìn thấy Phó Nam Đình nhận chìa khóa thì liền hỏi:" anh tự lái xe sao?"
Phó Nam Đình mở cửa ghế phụ cho cô, gật đầu nói :" dĩ nhiên, hôm nay tôi không uống rượu, em yên tâm đi"
Cô nghe vậy cũng gật đầu bước vào xe, anh định đóng cửa lại thì lại có điện thoại anh nhìn cô nói:" em đợi một lát, tôi nghe điện thoại"
Cô gật đầu rồi tự thắt dây an toàn rồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cơn say đã ập tới cô đã không tài nào mở mắt nổi nữa.
Phó Nam Đình đứng trước đầu xe trước khi nghe điện thoại nhìn vào xe thấy cô nhắm mắt lại thì mới mặt lạnh nhận điện thoại.
Anh chưa lên tiếng Tề Phong đã ngắt lời:" Phó Thiếu, tôi có việc về trước đây"
Phó Nam Đình :" được, tôi cũng có việc" nói rồi anh tắt máy quay đầu bước vào xe.
Anh ngồi vào ghế lái không khí trong xe khá yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở đều đều của cô bên cạnh, anh cong môi ôn nhu nhẹ giọng hỏi:" Tô Giản, em ngủ rồi sao"
Cô hơi nhíu mày nhưng không mở mắt nói:' vẫn chưa, anh nghe điện thoại xong rồi sao"
Phó Nam Đình:" ừm, em ngủ một lát đi, tôi đưa em về nhà"
Cô gật đầu báo địa chỉ nhà cho anh rồi trước khi ngủ dặn anh khi nào đến nhà thì gọi cô dậy nghe thấy tiếng đồng ý từ anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Phó Nam Đình ngồi nhìn cô yên tâm ngủ ở bên cạnh liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ và còn khá may mắn vì hôm nay anh đi gặp đối tác mới có cơ hội gặp cô còn được đưa cô về nhà, điều quan trọng nhất là cô không hề đề phòng anh như trong tư tưởng còn có thể ngủ khi ở cạnh anh .
Anh nhìn cô ngủ sâu rồi mới từ từ khởi động xe rời đi, trên đường anh lái xe khá chậm so với thường ngày sợ cô ngủ không thoải mái.
Anh không hề nhận ra từ khi biết cô là người phụ nữ của mình thì đã luôn để chú ý đến cảm xúc của cô.
Anh cố tình lái vòng xe về hướng căn hộ của mình ở gần công ty, chứ không lái về địa chỉ cô đã báo,
Anh lái xe thẳng vào tầng hầm trước khi xuống xe anh quay qua nhìn thấy cô vẫn còn ngủ mới yên tâm xuống xe rồi nhẹ nhàng bế cô xuống xe đi vào thang máy lên nhà.