Cô đành ngồi xuống ghế vừa bấm điện thoại vừa đợi anh ra.
Lúc Phó Nam Đình thay đồ xong đi ra thấy cô ngoan ngoãn ngồi đợi anh, cảm giác như cô vợ nhỏ ngồi đợi chồng cùng nhau đi làm vậy, anh nhếch môi hài lòng đi ra.
Cô nghe tiếng bước chân thì đứng dậy nhìn người đàn ông đã thay thành bộ vest màu đen mà áo sơ mi bên trong lại là màu đỏ thẩm khá nổi bật.
Cô vừa anh đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy bóng lưng cô gái ở đối diện, cô hoảng hốt kéo người anh che mình lại, cô chỉ chừa hai con mắt ra nhìn về phía đối diện, tại sao Lộ Dao lại xuất hiện cùng với người đàn ông ở đây chứ.
Phó Nam Đình ngạc nhiên khi thấy cô bất ngờ ôm mình lại còn nhìn ở đối diện, anh quay đầu lại thấy Tề Phong cùng với người phụ nữ liền có thể hiểu ra người phụ nữ đó có quen biết với cô.
Tề Phong nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm nhau ở trước cửa liền tiến lại gần ngạc nhiên hỏi :" Phó Thiếu, hai người đang làm gì vậy?"
Cô thấy hai người đang đi lại gần thì liền run rẩy nói:" anh ...anh quen hai người họ sao"
Phó Nam Đình cong môi nói:" có quen cậu ta"
Cô nhỏ giọng nói :" anh nói cậu ta đi nhanh đi"
Phó Nam Đình kéo người cô sát vào người mình, cô ngạc nhiên ngước mặt nhìn anh, nhỏ giọng nói :" anh làm gì vậy "
Phó Nam Đình :" em muốn người khác nhìn thấy em đi ra khỏi nhà tôi sao, còn ôm ấp nhau trước cửa nữa, nếu vậy thì tôi không giúp em nữa"
Cô thấy anh nói cũng đúng liền cúi mặt nấp vào n.g.ự.c của anh, nhỏ giọng nói :" anh nhanh đuổi hai người họ đi đi"
Phó Nam Đình hài lòng nhìn cô đang ở trong lòng mình, lại nghiêng đầu nhìn ra Tề Phong nói:" cậu không có mắt sao"
Tề Phong đã nhìn thấy hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa trước khi hai người họ nhìn thấy anh rồi, anh chỉ muốn nhìn xem phản ứng của anh thôi, anh ngờ lại bị mắng chứ.
Lộ Dao đứng ở cửa thang máy bực mình nói:" Tề Phong, rút cuộc anh có chịu đi hay không"
Tề Phong :" phó Thiếu tôi không làm phiền cậu nữa, đi trước đây"
Tề Phong quay lại nhỏ giọng nói :" đi chứ"
Cô không tiếng bước chân biến mất thì thở phào đẩy anh ra, nói:" đi thôi"
Phó Nam Đình nhìn cô gái lúc nãy còn sợ núp trong lòng anh bây giờ lại vô ơn quay lưng bỏ đi như vậy.
Hai người đi thang máy khác đi xuống tầng hầm, cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi lên xe khi nào cô cũng không biết, chỉ khi nghe tiếng điện thoại mới hoàn hồn nhận máy.
Không đợi cô trả lời bên kia Lộ Dao đã lo lắng hỏi:" alo, Giản Nhi cậu tối qua ở đâu vậy, sao Tô Nghiêm lại gọi hỏi tớ khi nào cậu về?"
Cô hít hơi sâu rồi bình tĩnh nói:" cậu trả lời thế nào "
Lộ Dao :" tớ nói cậu còn đang ngủ ,lát nữa sẽ đưa cậu về, cậu nói cho tớ rút cuộc tối qua cậu đi đâu"
Cô quay qua nhìn Phó Nam Đình đang lái xe bên cạnh, không biết nên trả lời như thế nào.
Lộ Dao lo lắng hỏi :" alo , cậu có nghe tớ hỏi gì không, tối qua cậu đi đâu ?"