Phó Nam Đình nhìn cô, rồi quay qua nhìn Tô Nghiêm hỏi:" cô ấy bị bao lâu rồi"
Tô Nghiêm đi lại bàn bên cạnh ngồi xuống chăm chú nhìn cô nói:" anh còn nhớ ngày hôm nay là ngày gì không"
Phó Nam Đình ngồi xuống đối diện lắc đầu :" không biết"
Tô Nghiêm bình tĩnh mở điện thoại bấm đoạn video đưa qua cho anh:" anh xem thử có ấn tượng gì không? "
Phó Nam Đình nhìn vào màn hình mấy phút rồi đặt điện thoại xuống, lạnh lẽo hỏi:" cậu là người xóa đoạn camera này"
Tô Nghiêm nhếch môi lấy lại điện thoại, gật đầu :" đúng vậy, hôm đó đáng ra là tôi phải đến đón chị ấy tan làm nhưng tôi lại có việc đột xuất phải đến muộn,tôi gọi điện thoại cho chị ấy không được nên tôi định đến xem thử chị ấy còn đợi tôi không, anh có biết tôi nhìn thấy gì không? "
Phó Nam Đình lạnh lùng nhìn cậu không trả lời, Tô Nghiêm không cần đợi câu trả lời liền nói tiếp :" tôi thấy chị ấy chạy ra khỏi khách sạn với bộ quần áo không được chỉnh tề, tôi lại cảm giác có chuyện gì xảy ra với chị ấy nên tôi đã mở máy tính xâm nhập vào hệ thống camera ở khách sạn ,tôi nhìn thấy chị ấy tốt bụng giúp đỡ một con sói như anh về đến tận phòng, lúc đó phát hiện ra đã trễ rồi nên tôi chỉ còn việc xóa hết mọi bằng chứng đi giúp chị ấy"
Phó Nam Đình lạnh lùng nhìn cậu hỏi:" tại sao cậu lại kể cho tôi nghe chuyện này, có liên quan gì đến chuyện hôm nay "
Tô Nghiêm :" đương nhiên có liên quan, hôm nay là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời của chị ấy là ngày có mặt Khả Khả trên đời này, anh nghĩ có liên quan không"
Phó Nam Đình :"...."
Tô Nghiêm cầm ly nước lên uống rồi nhìn anh nói tiếp :" từ sau khi xảy ra chuyện đó, chị ấy như trở thành con người hoàn toàn khác không còn dịu dàng nữa, lúc chị ấy biết trong bụng mình có em bé chị ấy đã ngay lập tức nghĩ đến cái chế.t, rất may đã có người kịp thời phát hiện nếu không tôi đã không còn nhìn thấy chị ấy trên đời này nữa rồi, tất cả là tại Phó Nam Đình anh cả"
Phó Nam Đình :" vậy tại sao cô ấy lại không thể vẽ tranh được nữa"
Tô Nghiêm :" , sau khi sanh em bé chúng tôi liền mua rất nhiều đồ vẽ tranh cho chị ấy nhưng chị ấy lại không thể cầm nổi cây cọ được còn lí do là gì thì chúng tôi hoàn toàn không biết"
Phó Nam Đình :" vậy cô ấy bị bệnh từ khi nào"
Tô Nghiêm :" chị ấy đã được chẩn đoán bị trầm cảm sau khi dời nhà đến đây và trong khi mang thai chị ấy không thể dùng thuốc nên bệnh tình ngày càng nặng sau khi sanh em bé và đến bây giờ, anh còn muốn biết gì nữa không "
Phó Nam Đình :" tại sao cậu lại muốn nói với tôi những chuyện này"
Tô Nghiêm lạnh lùng nhìn anh nói:" Bởi vì tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, bệnh của chị ấy đã hoàn toàn dựa vào thuốc trước khi ngủ nhưng lúc ở bệnh viện tôi đã quan sát khi anh ở cạnh chị ấy có thể ngủ mà không cần thuốc"
Phó Nam Đình :" cô ấy rất kháng cự với tôi"
Tô Nghiêm :" Tôi sẽ giúp anh nhưng với một điều kiện "