Anh để hai tay trước n.g.ự.c như bộ dạng đi bàn hợp đồng với đối tác của mình, lạnh nhạt nói :" bởi vì tôi không biết trước khi vết thương tôi khỏi sẽ có dị chứng gì sau khi cô băng bó không "
Cô cười nhạt không có người nghi ngờ người khác khi vừa giúp đỡ mình như vậy, cũng đúng nghi ngờ của anh ta quả thật không sai.
Cô gật đầu :" nhưng tiệm này tôi không thể để anh ở lại ban ngày được"
Anh lắc đầu nói :" không sao, buổi sáng tôi sẽ ngồi ở tiệm như khách hàng bình thường"
Cô :" vậy quần áo ở đâu cho anh thay "
Anh lấy ra trong túi một tấm thẻ anh luôn mang theo trong mình phòng trường hợp như hôm nay, lạnh nhạt nói :" trong đây có 20 vạn, cô giúp tôi mua quần áo và số còn lại sẽ là chi phí ăn ở của tôi trong khoảng thời gian này, lúc tôi rời đi sẽ đưa cô 20 vạn còn lại"
Cô ngạc nhiên nhìn tấm thẻ trước mặt rồi lại nhìn anh không mang theo điện thoại cũng không giấy tờ mà lấy có thẻ 20 vạn.
Anh cười nhạt lạnh nhạt nói :" cô có thể quẹt thử là biết có phải của tôi hay không, à thẻ này không có mật khẩu "
Cô cũng đứng dậy đi lấy máy quẹt thẻ của tiệm ra kiểm tra quả thực là thẻ của anh ta.
Cô quay lại ngồi xuống lấy điện thoại mở ứng dụng mua đồ đưa anh ta:" anh tự chọn quần áo của mình đi, ngày mai người ta sẽ giao đến đây"
Anh nhận lấy thì nhìn thấy những số tiền quần áo này chỉ bằng một góc của ống quần bị cắt này của mình, anh không nhận lạnh lùng nói :" quá rẻ"
Cô lạnh nhạt nói :" vậy không cần nua nữa, anh có thể mặc bộ đồ đó của anh đến lúc anh rời đi"
Anh không ngờ cô ta lại dám nói những lời như vậy, anh không hiểu rút cuộc ai cho người phụ nữ này cái gan to như vậy.
Anh thở dài nói:" cô tự mua đi, tùy cô chọn"
Cô gật đầu nói :" anh mặc size nào"
Phó Nam Đình :" không biết"
Cô liếc mắt nhìn anh rồi liền biết lí do tự sao anh ta không biết rồi, những người giàu chẳng lẽ luôn có nhà thiết kế riêng của mình sao. Cô nhắm chừng mua cho anh ta mấy bộ quần áo mặc ở nhà cũng có thể mặc cafe ngày thường.
Cô mua xong thì liền dựa vào ghế nhìn xung quanh tiệm nên để anh ta ngủ ở đâu thì cò thể.
Anh ngửi thấy quần áo trên mình đã bốc mùi liền khó chịu nói với cô:" tôi muốn đi tắm"
Cô nhìn anh rồi lại nhìn cái chân vừa được băng bó, nhíu mày nói:" hiện tại thời gian này anh hạn chế để vết thương chạm nước sẽ tốt hơn"
Anh nhíu mày lạnh lùng nói :" vậy tôi muốn thay bộ đồ này ra."
Cô gật đầu nói:" vậy anh có thể không cần mặc quần áo rồi ra khỏi tiệm tôi ngay lập tức "
Anh nhíu chặt mày lạnh lùng nhìn cô, cái này không được cái kia không được, lại còn muốn đổi anh ra khỏi tiệm. Anh lạnh lùng nói :" cô vừa nhận tiền của tôi, hiện tại muốn đuổi tôi đi"
Cô gật đầu nói :" tôi có thể trả thẻ lại cho anh và anh không cần ở lại đây, "
Anh nhíu mày lạnh lùng nói :" ở đây cô không có cái gì có thể đưa tôi mặc tạm sao."