Phó Nam Đình thay một bộ vest màu xanh lam kết hợp với áo sơ mi đen bên trong đi đã nhìn thấy căn phòng quay trở lại y như phút ban đầu.
Phó Nam Đình :" sao em lại dọn dẹp rồi, để lát nữa có người vào làm rồi"
Cô cầm túi xách nói:" không sao, dù gì cũng có thời gian rảnh nên làm chút gì đó"
" chúng ta đi thôi"
Hai người vừa đi ra khỏi văn phòng cô thấy nhân viên vẫn chưa tan làm thì hỏi:" bọn họ chưa tan ca sao"
Phó Nam Đình giơ tay xem đồng hồ lắc đầu nhìn phòng thư ký nói:" các cô có thể tan làm rồi"
Phòng thư ký nghe anh nói vậy liền đứng dậy cúi đầu đồng thanh nói:" vâng Phó Tổng , Phu nhân"
Phó Nam Đình mím môi gật đầu :" đi đi"
Cô kéo tay áo anh hỏi:" ai là phu nhân"
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" em đoán xem "
Cô đuổi theo anh vào thang máy nói:" bọn họ hiểu lầm chúng ta rồi, sao anh lại không giải thích?"
Phó Nam Đình :" hiểu lầm?"
Cô gật đầu :" tôi đâu phải bà chủ của bọn họ, gọi tôi là phu nhân cái gì, điên à"
Phó Nam Đình :" kệ bọn họ đi, em quản bọn họ làm gì"
Cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị anh kéo ra khỏi thang máy đi vào nhà hàng, Phó Nam Đình chọn bàn cạnh cửa sổ sát mặt đất có thể nhìn thể toàn bộ cảnh biển ở phía xa.
Phó Nam Đình nhận trách nhiệm gọi món hôm nay cho hai người.
Cô bấm điện thoại trả lời nhắn tin của Lộ Dao, mà không ngẩn đầu nhìn rồi lên tiếng hỏi anh:" Phó Nam Đình,anh có biết Trần Tố Tố không?"
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" Trần Tố Tố? Em quen cô ta sao?"
Cô úp điện thoại xuống bàn, tay chống cằm nhìn anh gật đầu :" có từng gặp qua, anh có biết không? "
Phó Nam Đình gật đầu :" sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
Cô lắc đầu nói:" Cũng không có gì, tôi nghĩ cô ấy cũng ở Bắc Kinh chắc anh cũng quen cô ấy nên hỏi thử, anh không quen sao"