Nữ Nhân Trên Đỉnh Triều Đường

Chương 2


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Đúng là trong triều có quy định phi tần tự sát là đại tội. Nhưng chuyện của Nguyễn Quý nhân rõ ràng hoàn toàn có thể tránh được, đây chẳng phải là một tai họa từ trên trời rơi xuống sao?

"Nguyễn Quý nhân bệnh lâu ngày không qua khỏi, đến khố phòng lấy 100 lượng vàng, tìm chút vật phẩm quý giá gửi về nhà mẹ đẻ của nàng ấy để lo hậu sự chu toàn." Ta đi tới kệ sách, lấy ra một tấm kinh cầu siêu viết tay, giao cho Tử Anh.

"Tử Anh, ngươi thay bổn cung đưa những thứ này đến nhà mẹ đẻ của Nguyễn Quý nhân, coi như chút tâm ý của bổn cung."



"Vâng." Tử Anh cúi người nhận lệnh, lui xuống.

Tử Anh là tâm phúc của ta, lời nàng ấy truyền đạt cũng chính là ý ta muốn gửi gắm: Nguyễn Quý nhân không nên bị gắn tội tự sát oan uổng.

"Nương nương, dạo này trước cửa cung của chúng ta có rất nhiều phi tần..." Hồng Điều nhìn theo bóng Tử Anh, tiến đến giúp ta mài mực, nhẹ giọng nói.

Những động tĩnh này ta đương nhiên đã biết.

"Bổn cung nhớ khu Tây cung vẫn còn nhiều điện các bỏ trống, đúng không?" Ta đưa danh sách đã soạn sẵn cho Hồng Điều, chậm rãi dặn dò: "Truyền lệnh bổn cung, quét dọn lại Tây cung, dựa theo danh sách này mà sắp xếp nơi ở cho các phi tần."

Hồng Điều nghe xong, liền nở nụ cười, cúi đầu đáp lời: "Nương nương thật nhân hậu, các vị nương nương nhất định sẽ cảm niệm hồng ân của nương nương."

Hoàng đế cùng Thẩm Vân muốn quấy nhiễu thế nào thì cứ quấy, còn ta đã sớm lo liệu ổn thỏa nơi an cư cho các phi tần còn lại.

Dẫu ngày trước Hoàng đế dành cho ta sự ân sủng sâu đậm, nhưng hậu cung chưa từng xảy ra tranh đấu, các phi tần sống hòa thuận yên bình. Vậy mà, chẳng ngờ được, suốt ba tháng nay, Hoàng đế chưa một lần đặt chân tới cung của ta.

Từ khi Thẩm Vân tiến cung, hôm nay Lưu Quý nhân trật chân, ngày mai Doanh Quý nhân ăn phải đồ hỏng khiến cổ họng sưng đau... Mọi chuyện đều có bàn tay của Thẩm Vân đứng sau.

Không ít phi tần đã đến khóc lóc trước mặt ta. "Nương nương, nữ nhân kia thật sự quá kiêu ngạo rồi!" Hồng Điều vừa giúp ta chỉnh lại mấy sợi tơ tằm, vừa tức giận bất bình.

Ta cười nhẹ: "Hồng Điều, nếu ngươi cứ giận dữ như vậy, tấm lụa quý mà bổn cung khó khăn lắm mới tìm được chẳng phải sẽ bị ngươi làm hỏng sao?"

Tử Anh nhìn vậy, lập tức đón lấy tấm lụa từ tay Hồng Điều: "Để ta làm, ngươi mau đi pha một chén trà cho nương nương hạ hỏa."

Hồng Điều giận dỗi phồng má, bước ra khỏi nội điện. Ta nhìn bóng dáng trẻ con ấy, chỉ biết khẽ cười, rồi lại cúi đầu tiếp tục thêu thùa.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat