Nữ Nhân Trên Đỉnh Triều Đường
Chương 5
Hoàng đế không ngờ ta nhận lỗi nhanh chóng đến vậy, đến cả Thẩm Vân cũng nhất thời nghẹn lời.
"Hoàng hậu dung túng hạ nhân như thế, xem ra việc quản lý hậu cung đã không còn thỏa đáng. Từ nay hãy ở lại cung tĩnh dưỡng, mọi chuyện trong lục cung sẽ giao cho Quý phi xử lý."
Nói xong, Hoàng đế dẫn theo Thẩm Vân với vẻ đắc ý rời khỏi cung của ta.
"Ngươi có đau không?" Ta chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên má Hồng Điều, nơi còn vết đỏ sưng tấy, dịu dàng hỏi.
"Không đau!" Hồng Điều nghẹn giọng, cố kìm nước mắt: "Chỉ cần tốt cho nương nương, dù c.h.ế.t nô tỳ cũng cam lòng."
Ta khẽ thở dài, dặn dò Tử Anh đưa Hồng Điều lui xuống bôi thuốc.
Một tháng rưỡi trôi qua, Thẩm Quý phi nắm giữ quyền quản lý hậu cung. Dù chưa được lập làm Hoàng hậu, nàng ta lại hưởng trọn vinh quang như bậc mẫu nghi, phong quang vô hạn.
Phủ nội vụ cũng là hạng xu nịnh, thấy Thẩm Vân được sủng ái, bổng lộc của các phi tần trước đây ngày càng ít ỏi.
"Nương nương, bổng lộc của các phi tần ở Tây cung đã được xuất từ kho như người căn dặn."
Tử Anh sau khi hoàn tất công việc liền đến bẩm báo.
Ta cúi đầu, tiếp tục công việc thêu thùa, khẽ đáp: "Hậu cung này, thật đã làm khổ các nàng ấy."
"Nương nương..." Tử Anh thoáng ngập ngừng, như muốn nói lại thôi.
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, Tử Anh lúc này mới từ trong n.g.ự.c áo lấy ra một quyển sách mới.
"Đây là cuốn Nữ Đức do Thẩm Quý phi biên soạn, bệ hạ đã hạ chỉ, lệnh cho toàn bộ hậu cung phải học tập, bao gồm cả..." Tử Anh liếc nhìn ta, không dám nói hết câu.
Ta cũng đã hiểu rõ. Thẩm Vân xem bản thân đã chiếm thế thượng phong, nay còn muốn đứng trên đầu ta.
Ta ngừng tay, nhận lấy cuốn sách, lật qua vài trang.
Giấy La văn mạ vàng được dùng để in sách, từng chữ tiểu triện* mềm mại được viết ngay ngắn.
Nội dung bên trong hoàn toàn khác biệt với lễ giáo hiện thời, quả nhiên không giống người thời này có thể viết ra.
(*)Chữ tiểu triện là một phong cách chữ viết cổ của Trung Quốc, xuất hiện thời nhà Tần.
"Giấy La văn đúng là thứ tốt, một thước giá ngàn vàng, dùng làm sách Nữ Đức này quả không uổng phí." Ta chậm rãi gập cuốn sách lại, đặt sang một bên.
"Hừ! Hậu cung mấy ngàn người, mỗi người một quyển, đúng là một phen chơi lớn. Nàng ta đúng là phô trương quá mức!" Hồng Điều, vốn không ưa Thẩm Vân, giọng nói tự nhiên không mấy khách khí.
"Nương nương, nghe nói bên phía Quý phi hình như có động tĩnh gì đó." Tử Anh nhẹ giọng nói thêm.
"Hoàng hậu dung túng hạ nhân như thế, xem ra việc quản lý hậu cung đã không còn thỏa đáng. Từ nay hãy ở lại cung tĩnh dưỡng, mọi chuyện trong lục cung sẽ giao cho Quý phi xử lý."
Nói xong, Hoàng đế dẫn theo Thẩm Vân với vẻ đắc ý rời khỏi cung của ta.
"Ngươi có đau không?" Ta chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên má Hồng Điều, nơi còn vết đỏ sưng tấy, dịu dàng hỏi.
"Không đau!" Hồng Điều nghẹn giọng, cố kìm nước mắt: "Chỉ cần tốt cho nương nương, dù c.h.ế.t nô tỳ cũng cam lòng."
Ta khẽ thở dài, dặn dò Tử Anh đưa Hồng Điều lui xuống bôi thuốc.
Một tháng rưỡi trôi qua, Thẩm Quý phi nắm giữ quyền quản lý hậu cung. Dù chưa được lập làm Hoàng hậu, nàng ta lại hưởng trọn vinh quang như bậc mẫu nghi, phong quang vô hạn.
Phủ nội vụ cũng là hạng xu nịnh, thấy Thẩm Vân được sủng ái, bổng lộc của các phi tần trước đây ngày càng ít ỏi.
"Nương nương, bổng lộc của các phi tần ở Tây cung đã được xuất từ kho như người căn dặn."
Tử Anh sau khi hoàn tất công việc liền đến bẩm báo.
Ta cúi đầu, tiếp tục công việc thêu thùa, khẽ đáp: "Hậu cung này, thật đã làm khổ các nàng ấy."
"Nương nương..." Tử Anh thoáng ngập ngừng, như muốn nói lại thôi.
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, Tử Anh lúc này mới từ trong n.g.ự.c áo lấy ra một quyển sách mới.
"Đây là cuốn Nữ Đức do Thẩm Quý phi biên soạn, bệ hạ đã hạ chỉ, lệnh cho toàn bộ hậu cung phải học tập, bao gồm cả..." Tử Anh liếc nhìn ta, không dám nói hết câu.
Ta cũng đã hiểu rõ. Thẩm Vân xem bản thân đã chiếm thế thượng phong, nay còn muốn đứng trên đầu ta.
Ta ngừng tay, nhận lấy cuốn sách, lật qua vài trang.
Giấy La văn mạ vàng được dùng để in sách, từng chữ tiểu triện* mềm mại được viết ngay ngắn.
Nội dung bên trong hoàn toàn khác biệt với lễ giáo hiện thời, quả nhiên không giống người thời này có thể viết ra.
(*)Chữ tiểu triện là một phong cách chữ viết cổ của Trung Quốc, xuất hiện thời nhà Tần.
"Giấy La văn đúng là thứ tốt, một thước giá ngàn vàng, dùng làm sách Nữ Đức này quả không uổng phí." Ta chậm rãi gập cuốn sách lại, đặt sang một bên.
"Hừ! Hậu cung mấy ngàn người, mỗi người một quyển, đúng là một phen chơi lớn. Nàng ta đúng là phô trương quá mức!" Hồng Điều, vốn không ưa Thẩm Vân, giọng nói tự nhiên không mấy khách khí.
"Nương nương, nghe nói bên phía Quý phi hình như có động tĩnh gì đó." Tử Anh nhẹ giọng nói thêm.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv