Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh
Chương 23
"Bạn nào của chị mà giàu thế? Giới thiệu cho em được không? Em không muốn bán mạng cho tư bản nữa, em muốn bám chân sugar mommy." Lâm Chí Mẫn nói đùa.
Ôn Bình Hàn ăn xong miếng bánh cuối cùng thì mở lọ sữa chua ra uống: "Đi chơi game đi, chị phải làm việc tiếp."
"Em đi liền đây, à đúng rồi, tối nay chị muốn đi ăn lẩu chung với em không?" Lâm Chí Mẫn mời.
Ôn Bình Hàn suy nghĩ một lúc, không trả lời ngay mà nhắn tin cho Tạ Tri Phỉ trước: 【 Tối nay em ăn gì? Muốn cùng đi ăn lẩu không? Chị mời. 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Woa ☆v☆ Chị là tốt nhất ! Tốt nhất luôn ! 】
"Không đi đâu, chị có hẹn rồi." Ôn Bình Hàn vừa cất điện thoại vừa nói.
"Với ai vậy?"
"Phú bà của chị."
"Ồ hố, cho em theo với được không?"
"Không tiện."
"Vậy chị đi đi, em giao nhiệm vụ quyến rũ phú bà cho chị đó, sau này nhớ lấy tiền phú bà bao nuôi lại em nha."
"Nằm mơ." Ôn Bình Hàn bật cười vì câu nói đùa của cô.
Chạng vạng tối, Lâm Chí mẫn đã rời công ty để đi ăn tối từ lâu, chỉ còn Ôn Bình Hàn vẫn ở văn phòng chờ đợi phú bà của nàng.
Đến khi mặt trời đã lặn hẳn ở phía chân trời mà vẫn chưa có ai đến, nàng quyết định chủ động đến tìm cô.
Ở tầng cần đến, ngoại trừ văn phòng của Tạ Tri Phỉ còn có một số văn phòng khác, nhưng lúc này chỉ có văn phòng của Tạ Tri Phỉ là còn sáng đèn.
Nàng đứng trước văn phòng thì thấy Tạ Tri Phỉ đang chỉ thị điều gì đó cho thư ký. Cô đang cúi đầu, khiến một lọn tóc rơi trước mặt, Tạ Tri Phỉ thuận tay khẽ gạt tóc ra sau rồi nhanh chóng ký vào văn bản trước mặt, sau đó đưa lại cho thư ký. Lúc ngẩng đầu lên hỏi giờ giấc với thứ ký, cô thoáng nhìn thấy Ôn Bình Hàn đang đứng ở cửa. Ngay lập tức vẻ mặt cô dịu dàng hơn, mỉm cười với nàng: "Em sắp xong rồi, chị vào ngồi đi."
Ôn Bình Hàn gật đầu, vào ngồi đợi. Một lúc sau Tạ Tri Phỉ bàn công việc xong, xách túi đứng dậy, đi tới nắm tay nàng dẫn ra ngoài: "Chúng ta đi đâu ăn vậy?"
Ôn Bình Hàn quay đầu lại trong vô thức, thấy thư ký đang há hốc mồm nhìn chằm chằm mà cảm giác như bản thân đang vướng vào một scandal không thể giải thích, thoáng chốc cảm thấy muốn rút tay về, ai ngờ Tạ Tri Phỉ lại nắm chặt tay nàng, vẻ mặt đáng thương hỏi: "Sao chị không muốn nắm tay em?"
"Vì đang ở công ty." Ôn Bình Hàn khẽ nhắc nhở.
"Thì sao? Chúng ta quang minh chính đại chứ đâu phải quan hệ bất chính?"
"Đương nhiên không phải...chị chỉ là...không muốn quá nổi bật." Ôn Bình Hàn không muốn gây sự chú ý, cũng không muốn người khác suy đoán tình bạn của bọn họ thành loại tình cảm đan xen âm mưu vụ lợi.
"Em hiểu rồi." Tạ Tri Phỉ buông tay, theo sau cô vào thang máy, im lặng suốt đoạn đường thang máy di chuyển.
Thang máy chậm rãi đi xuống, Ôn Bình Hàn nhìn cô vài lần, cảm thấy rất không quen với Tạ Tri Phỉ lạnh lùng như vậy, trong lòng thầm nghĩ có phải đối phương giận rồi không, nghĩ đến đây nàng thấy vô cùng phiền muộn. Lúc cùng đối phương bước ra khỏi cửa công ty, nàng cân nhắc đến chuyện làm thế nào để mở lời thì người trước mặt bỗng dừng lại, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm nàng.
Nàng trố mắt nhìn.
"Ra khỏi cổng rồi, vậy không tính là đang ở công ty nữa đúng không?"
Tạ Tri Phỉ khẽ hỏi, khóe mắt nhiễm ý cười.
Ôn Bình Hàn ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô mà lòng ngơ ngác. Sau đó, nàng hiểu ra, vui vẻ nắm lấy tay cô: "Ừm."
Có một trung tâm thương mại lớn ở gần công ty, cả hai quyết định tìm một quán lẩu ở đây. Các món ăn được phục vụ rất nhanh chóng, hai người vừa thả đồ ăn vào lẩu vừa trò chuyện cùng nhau, ngay cả những lúc không có gì để nói cũng không cảm thấy khó xử, mà chỉ im lặng dùng bữa.
"Cô Tạ?" Bỗng một giọng nói vang lên.
Tạ Tri Phỉ nhìn sang thấy trước mặt xuất hiện một cô gái xinh đẹp, cô khẽ nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đã lâu không gặp."
Ôn Bình Hàn nhìn con người xa lạ này, trang phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, mang theo một chiếc túi xách, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt phượng toát ra vẻ sắc sảo và điềm tĩnh, mỉm cười lịch sự mang theo chút nghiêm túc.
Trong lúc đang đoán xem đối phương là ai, cô gái đã mở lời trước: "Đã lâu không gặp. Cô tạ đã lâu không đến công ty chúng tôi tìm Cố tổng rồi đúng không?"
"Đúng vậy, gần đây tôi đến làm ở Tề Thịnh, thật sự rất bận." Tạ Tri Phỉ đáp xong rồi hỏi ngược lại: "Cô đến đây làm gì vậy?"
"Tôi mới dùng bữa cùng đồng nghiệp xong." Cô gái nói xong quay sang nhìn Ôn Bình Hàn, gật đầu chào hỏi. Bỗng trong phút chốc cô cảm thấy bị thu hút bởi khí chất xuất chúng của người phụ nữ xa lạ này. Rồi không biết đang nghĩ đến điều gì khiến cô khựng lại, nhanh chóng nở nụ cười như cũ: "Cô Tạ đang dùng bữa cùng bạn sao?"
"Ừm."
"Vậy không quấy rầy mọi người nữa, hẹn gặp lại."
Ôn Bình Hàn nhìn cô gái kia rời đi rồi mới tò mò nhìn Tạ Tri Phỉ: "Là người của tập đoàn Cố thị sao?"
"Vâng, cô ấy là Phương Ninh Thù của văn phòng Cố tổng. Là người rất có năng lực, một trong những nhân viên đáng tin cậy của Cố ca." Tạ Tri Phỉ nhận xét. Vừa rồi cô không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Phương Ninh Thù, nên đương nhiên cũng chú ý đến phản ứng của cô khi nhìn thấy Ôn Bình Hàn. Phân tích cẩn thận, có vẻ như Phương Ninh Thù đã biết đến nỗ lực tuyển dụng nhân viên của Cố Chi Chương.
Đồng thời, việc Cố Chi Chương lén điều tra sở thích của Ôn Bình Hàn tất nhiên là giao cho trợ thủ đắc lực điều tra.
Xem ra Phương Ninh Thù đã biết đến sự tồn tại của Ôn Bình Hàn.
"Tuổi trẻ tài cao." Ôn Bình Hàn đánh giá một câu, sau đó chợt thúc giục cô: "Thịt bò chín quá rồi, mau ăn thôi."
Tạ Tri Phỉ gắp thịt bò, ăn được vài miếng bỗng nhắc nhở đối phương: "Chị ơi, nếu Phương Ninh Thù liên lạc với chị thì phải nói cho em biết ngay đấy."
"Sao vậy, vẫn sợ họ cướp người sao?"
Tạ Tri Phỉ đáp một câu không rõ nghĩa: "Chỉ sợ người không đến."
Hai con người đầy mùi lẩu rời khỏi nhà hàng. Lúc này Tạ Tri Phỉ mới để ý thấy rất nhiều cửa hàng đều đang trưng bày thực đơn cho lễ Thất Tịch, cô kiểm tra lịch mới biết ngày mai là đến lễ.
Rất có khả năng ngày mai tên Cố Chi Chương *liếm cẩu này sẽ tìm cách mời Ôn Bình Hàn ra ngoài và giở mưu hèn kế bẩn tạo không khí lãng mạn. Vào ngày tốt như vậy, cộng thêm bầu không khí vô cùng phù hợp để tạo ra tia lửa tình.
*Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
"Chị ơi, ngày mai cùng đi du lịch với em được không?" Tạ Tri Phỉ quyết định mang người chạy trước, phải khiến tên Cố Chi Chương này trắng tay.
"Chị ấy hả? Chị với em đi đâu bây giờ?"
"Ngay mai bố em gọi em về nhà một chuyển, bố nói đã sắp xếp một buổi xem mắt cho em, em cần chị hỗ trợ."
"Em còn cần xem mắt sao?"
"Bố em cảm thấy cần thiết." Tạ Tri Phỉ nhún vai, sau đó lay cánh tay nàng: "Chị giúp em đi mà? Đừng lo, không lãng phí thời gian của chị đâu. Mỗi ngày em trả lương một ngàn tệ được không? Nếu không em tìm người khác vậy."
Ôn Bình Hàn: "Chị đồng ý!!"
Tìm đâu ra công việc tốt như vậy, đã vậy còn có thể ăn mỹ thực nhà giàu? Ngại gì không làm.
Hôm sau, Ôn Bình Hàn theo đúng thỏa thuận đến biệt thự tìm Tạ Tri Phỉ từ sớm. Theo kế hoạch hai người sẽ cùng đến dinh thự họ Tạ dùng bữa.
Nhưng đến nơi thì quản gia lại nói: "Tạ tổng còn chưa thức."
Ôn Bình Hàn xem đồng hồ, đã gần mười giờ, tính thêm thời gian thay quần áo và trang điểm thì có thể muộn mất. Vì vậy, nàng nhờ quản gia dẫn đến phòng ngủ của cô, định đính thân gọi Tạ Tri Phỉ.
"Tạ tổng, đến giờ rời giường rồi." Ôn Bình Hàn gõ cửa.
Không ai trả lời.
"Tiểu Tạ à, sắp muộn rồi."
Vẫn không ai hồi đáp.
"...A Phỉ! Này A Phỉ! Em dậy mau!" Ôn Bình Hàn gõ mạnh cửa.
Rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra, Tạ Tri Phỉ tóc tai bù xù đứng trước cửa, mở to mắt. Một lúc sau nở một nụ cười hoang dại: "Chị gọi em chi vậy?"
"Gọi em dậy đó! Nhanh lên kẻo muộn." Ôn Bình Hàn thúc giục.
"Đừng lo." Tạ Tri Phỉ ngáp một cái: "Bố em hẹn dùng bữa tối cơ, chúng ta còn nhiều thời gian lắm."
"?" Ôn Bình Hàn ngơ ngác: "Vậy em kêu chị đến gọi em sớm như vậy làm gì?"
"Muốn để chị đánh thức em."
"..............."
"Em trả lương full-time nên chị phải phục vụ em full-time."
"..............." Tư bản đáng ghét!
"Hehehe, nhân viên Ôn mau vào giúp em chọn quần áo đi, em không tự quyết được."
Nhân viên Ôn nhận task, nàng nghĩ đến số tiền một nghìn tệ kiếm được tối qua rồi cam chịu bước vào phòng, đứng trước tủ quần áo hỏi: "Em có thích kiểu dáng hay màu sắc nào không?"
"Sở thích thì em có đấy, nhưng em không muốn ăn mặc quá đẹp cho buổi xem mắt tối nay. Nhưng cũng không muốn trông quá tồi tàn, phải tương xứng với gia cảnh của đối phương. Màu sắc cũng không được lố lăng lòe loẹt. Em nghĩ một chiếc váy dạ hội sẽ làm nổi bật đường cong hoàn hảo của em, nhưng mà quần dài cũng sẽ làm nổi bật hơn đôi chân dài của em, nếu đối phương là người cuồng chân đẹp thì sao? Kiểu dáng cũng không nên quá bám sát trend hiện tại, tốt nhất là là loại tỏa ra khí chất xa hoa xinh đẹp, đoan trang, cao quý, thanh lịch nhưng phải thoải mái và không mất đi vẻ trẻ trung đầy sức sống."
"........................................"
Ôn Bình Hàn thầm cắn răng.
Quả nhiên, đời này làm gì có đồng tiền nào dễ nuốt!
Ôn Bình Hàn ăn xong miếng bánh cuối cùng thì mở lọ sữa chua ra uống: "Đi chơi game đi, chị phải làm việc tiếp."
"Em đi liền đây, à đúng rồi, tối nay chị muốn đi ăn lẩu chung với em không?" Lâm Chí Mẫn mời.
Ôn Bình Hàn suy nghĩ một lúc, không trả lời ngay mà nhắn tin cho Tạ Tri Phỉ trước: 【 Tối nay em ăn gì? Muốn cùng đi ăn lẩu không? Chị mời. 】
Tạ Tri Phỉ: 【 Woa ☆v☆ Chị là tốt nhất ! Tốt nhất luôn ! 】
"Không đi đâu, chị có hẹn rồi." Ôn Bình Hàn vừa cất điện thoại vừa nói.
"Với ai vậy?"
"Phú bà của chị."
"Ồ hố, cho em theo với được không?"
"Không tiện."
"Vậy chị đi đi, em giao nhiệm vụ quyến rũ phú bà cho chị đó, sau này nhớ lấy tiền phú bà bao nuôi lại em nha."
"Nằm mơ." Ôn Bình Hàn bật cười vì câu nói đùa của cô.
Chạng vạng tối, Lâm Chí mẫn đã rời công ty để đi ăn tối từ lâu, chỉ còn Ôn Bình Hàn vẫn ở văn phòng chờ đợi phú bà của nàng.
Đến khi mặt trời đã lặn hẳn ở phía chân trời mà vẫn chưa có ai đến, nàng quyết định chủ động đến tìm cô.
Ở tầng cần đến, ngoại trừ văn phòng của Tạ Tri Phỉ còn có một số văn phòng khác, nhưng lúc này chỉ có văn phòng của Tạ Tri Phỉ là còn sáng đèn.
Nàng đứng trước văn phòng thì thấy Tạ Tri Phỉ đang chỉ thị điều gì đó cho thư ký. Cô đang cúi đầu, khiến một lọn tóc rơi trước mặt, Tạ Tri Phỉ thuận tay khẽ gạt tóc ra sau rồi nhanh chóng ký vào văn bản trước mặt, sau đó đưa lại cho thư ký. Lúc ngẩng đầu lên hỏi giờ giấc với thứ ký, cô thoáng nhìn thấy Ôn Bình Hàn đang đứng ở cửa. Ngay lập tức vẻ mặt cô dịu dàng hơn, mỉm cười với nàng: "Em sắp xong rồi, chị vào ngồi đi."
Ôn Bình Hàn gật đầu, vào ngồi đợi. Một lúc sau Tạ Tri Phỉ bàn công việc xong, xách túi đứng dậy, đi tới nắm tay nàng dẫn ra ngoài: "Chúng ta đi đâu ăn vậy?"
Ôn Bình Hàn quay đầu lại trong vô thức, thấy thư ký đang há hốc mồm nhìn chằm chằm mà cảm giác như bản thân đang vướng vào một scandal không thể giải thích, thoáng chốc cảm thấy muốn rút tay về, ai ngờ Tạ Tri Phỉ lại nắm chặt tay nàng, vẻ mặt đáng thương hỏi: "Sao chị không muốn nắm tay em?"
"Vì đang ở công ty." Ôn Bình Hàn khẽ nhắc nhở.
"Thì sao? Chúng ta quang minh chính đại chứ đâu phải quan hệ bất chính?"
"Đương nhiên không phải...chị chỉ là...không muốn quá nổi bật." Ôn Bình Hàn không muốn gây sự chú ý, cũng không muốn người khác suy đoán tình bạn của bọn họ thành loại tình cảm đan xen âm mưu vụ lợi.
"Em hiểu rồi." Tạ Tri Phỉ buông tay, theo sau cô vào thang máy, im lặng suốt đoạn đường thang máy di chuyển.
Thang máy chậm rãi đi xuống, Ôn Bình Hàn nhìn cô vài lần, cảm thấy rất không quen với Tạ Tri Phỉ lạnh lùng như vậy, trong lòng thầm nghĩ có phải đối phương giận rồi không, nghĩ đến đây nàng thấy vô cùng phiền muộn. Lúc cùng đối phương bước ra khỏi cửa công ty, nàng cân nhắc đến chuyện làm thế nào để mở lời thì người trước mặt bỗng dừng lại, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm nàng.
Nàng trố mắt nhìn.
"Ra khỏi cổng rồi, vậy không tính là đang ở công ty nữa đúng không?"
Tạ Tri Phỉ khẽ hỏi, khóe mắt nhiễm ý cười.
Ôn Bình Hàn ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô mà lòng ngơ ngác. Sau đó, nàng hiểu ra, vui vẻ nắm lấy tay cô: "Ừm."
Có một trung tâm thương mại lớn ở gần công ty, cả hai quyết định tìm một quán lẩu ở đây. Các món ăn được phục vụ rất nhanh chóng, hai người vừa thả đồ ăn vào lẩu vừa trò chuyện cùng nhau, ngay cả những lúc không có gì để nói cũng không cảm thấy khó xử, mà chỉ im lặng dùng bữa.
"Cô Tạ?" Bỗng một giọng nói vang lên.
Tạ Tri Phỉ nhìn sang thấy trước mặt xuất hiện một cô gái xinh đẹp, cô khẽ nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đã lâu không gặp."
Ôn Bình Hàn nhìn con người xa lạ này, trang phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, mang theo một chiếc túi xách, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt phượng toát ra vẻ sắc sảo và điềm tĩnh, mỉm cười lịch sự mang theo chút nghiêm túc.
Trong lúc đang đoán xem đối phương là ai, cô gái đã mở lời trước: "Đã lâu không gặp. Cô tạ đã lâu không đến công ty chúng tôi tìm Cố tổng rồi đúng không?"
"Đúng vậy, gần đây tôi đến làm ở Tề Thịnh, thật sự rất bận." Tạ Tri Phỉ đáp xong rồi hỏi ngược lại: "Cô đến đây làm gì vậy?"
"Tôi mới dùng bữa cùng đồng nghiệp xong." Cô gái nói xong quay sang nhìn Ôn Bình Hàn, gật đầu chào hỏi. Bỗng trong phút chốc cô cảm thấy bị thu hút bởi khí chất xuất chúng của người phụ nữ xa lạ này. Rồi không biết đang nghĩ đến điều gì khiến cô khựng lại, nhanh chóng nở nụ cười như cũ: "Cô Tạ đang dùng bữa cùng bạn sao?"
"Ừm."
"Vậy không quấy rầy mọi người nữa, hẹn gặp lại."
Ôn Bình Hàn nhìn cô gái kia rời đi rồi mới tò mò nhìn Tạ Tri Phỉ: "Là người của tập đoàn Cố thị sao?"
"Vâng, cô ấy là Phương Ninh Thù của văn phòng Cố tổng. Là người rất có năng lực, một trong những nhân viên đáng tin cậy của Cố ca." Tạ Tri Phỉ nhận xét. Vừa rồi cô không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Phương Ninh Thù, nên đương nhiên cũng chú ý đến phản ứng của cô khi nhìn thấy Ôn Bình Hàn. Phân tích cẩn thận, có vẻ như Phương Ninh Thù đã biết đến nỗ lực tuyển dụng nhân viên của Cố Chi Chương.
Đồng thời, việc Cố Chi Chương lén điều tra sở thích của Ôn Bình Hàn tất nhiên là giao cho trợ thủ đắc lực điều tra.
Xem ra Phương Ninh Thù đã biết đến sự tồn tại của Ôn Bình Hàn.
"Tuổi trẻ tài cao." Ôn Bình Hàn đánh giá một câu, sau đó chợt thúc giục cô: "Thịt bò chín quá rồi, mau ăn thôi."
Tạ Tri Phỉ gắp thịt bò, ăn được vài miếng bỗng nhắc nhở đối phương: "Chị ơi, nếu Phương Ninh Thù liên lạc với chị thì phải nói cho em biết ngay đấy."
"Sao vậy, vẫn sợ họ cướp người sao?"
Tạ Tri Phỉ đáp một câu không rõ nghĩa: "Chỉ sợ người không đến."
Hai con người đầy mùi lẩu rời khỏi nhà hàng. Lúc này Tạ Tri Phỉ mới để ý thấy rất nhiều cửa hàng đều đang trưng bày thực đơn cho lễ Thất Tịch, cô kiểm tra lịch mới biết ngày mai là đến lễ.
Rất có khả năng ngày mai tên Cố Chi Chương *liếm cẩu này sẽ tìm cách mời Ôn Bình Hàn ra ngoài và giở mưu hèn kế bẩn tạo không khí lãng mạn. Vào ngày tốt như vậy, cộng thêm bầu không khí vô cùng phù hợp để tạo ra tia lửa tình.
*Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
"Chị ơi, ngày mai cùng đi du lịch với em được không?" Tạ Tri Phỉ quyết định mang người chạy trước, phải khiến tên Cố Chi Chương này trắng tay.
"Chị ấy hả? Chị với em đi đâu bây giờ?"
"Ngay mai bố em gọi em về nhà một chuyển, bố nói đã sắp xếp một buổi xem mắt cho em, em cần chị hỗ trợ."
"Em còn cần xem mắt sao?"
"Bố em cảm thấy cần thiết." Tạ Tri Phỉ nhún vai, sau đó lay cánh tay nàng: "Chị giúp em đi mà? Đừng lo, không lãng phí thời gian của chị đâu. Mỗi ngày em trả lương một ngàn tệ được không? Nếu không em tìm người khác vậy."
Ôn Bình Hàn: "Chị đồng ý!!"
Tìm đâu ra công việc tốt như vậy, đã vậy còn có thể ăn mỹ thực nhà giàu? Ngại gì không làm.
Hôm sau, Ôn Bình Hàn theo đúng thỏa thuận đến biệt thự tìm Tạ Tri Phỉ từ sớm. Theo kế hoạch hai người sẽ cùng đến dinh thự họ Tạ dùng bữa.
Nhưng đến nơi thì quản gia lại nói: "Tạ tổng còn chưa thức."
Ôn Bình Hàn xem đồng hồ, đã gần mười giờ, tính thêm thời gian thay quần áo và trang điểm thì có thể muộn mất. Vì vậy, nàng nhờ quản gia dẫn đến phòng ngủ của cô, định đính thân gọi Tạ Tri Phỉ.
"Tạ tổng, đến giờ rời giường rồi." Ôn Bình Hàn gõ cửa.
Không ai trả lời.
"Tiểu Tạ à, sắp muộn rồi."
Vẫn không ai hồi đáp.
"...A Phỉ! Này A Phỉ! Em dậy mau!" Ôn Bình Hàn gõ mạnh cửa.
Rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra, Tạ Tri Phỉ tóc tai bù xù đứng trước cửa, mở to mắt. Một lúc sau nở một nụ cười hoang dại: "Chị gọi em chi vậy?"
"Gọi em dậy đó! Nhanh lên kẻo muộn." Ôn Bình Hàn thúc giục.
"Đừng lo." Tạ Tri Phỉ ngáp một cái: "Bố em hẹn dùng bữa tối cơ, chúng ta còn nhiều thời gian lắm."
"?" Ôn Bình Hàn ngơ ngác: "Vậy em kêu chị đến gọi em sớm như vậy làm gì?"
"Muốn để chị đánh thức em."
"..............."
"Em trả lương full-time nên chị phải phục vụ em full-time."
"..............." Tư bản đáng ghét!
"Hehehe, nhân viên Ôn mau vào giúp em chọn quần áo đi, em không tự quyết được."
Nhân viên Ôn nhận task, nàng nghĩ đến số tiền một nghìn tệ kiếm được tối qua rồi cam chịu bước vào phòng, đứng trước tủ quần áo hỏi: "Em có thích kiểu dáng hay màu sắc nào không?"
"Sở thích thì em có đấy, nhưng em không muốn ăn mặc quá đẹp cho buổi xem mắt tối nay. Nhưng cũng không muốn trông quá tồi tàn, phải tương xứng với gia cảnh của đối phương. Màu sắc cũng không được lố lăng lòe loẹt. Em nghĩ một chiếc váy dạ hội sẽ làm nổi bật đường cong hoàn hảo của em, nhưng mà quần dài cũng sẽ làm nổi bật hơn đôi chân dài của em, nếu đối phương là người cuồng chân đẹp thì sao? Kiểu dáng cũng không nên quá bám sát trend hiện tại, tốt nhất là là loại tỏa ra khí chất xa hoa xinh đẹp, đoan trang, cao quý, thanh lịch nhưng phải thoải mái và không mất đi vẻ trẻ trung đầy sức sống."
"........................................"
Ôn Bình Hàn thầm cắn răng.
Quả nhiên, đời này làm gì có đồng tiền nào dễ nuốt!
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv