Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh
Chương 32
"Cố tổng, chúng ta căn bản không phải người cùng thế giới, xin đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, thật sự rất mệt mỏi." Ôn Bình Hàn nói.
Cố Chi Chương kinh ngạc: "Tôi khiến cô cảm thấy mệt mỏi sao?"
Ôn Bình Hàn im lặng.
Cố Chi Chương vô cùng bi thương: "Cô nghe tôi giải thích, đây là lần đầu tôi theo đuổi người khác, nên có thể tôi dùng sai cách, khiến cô cảm thấy áp lực rồi."
Ôn Bình Hàn thoáng nhìn Phương Ninh Thù đang đến gần, khẽ cười mỉa: "Cố tổng, anh thật sự nên xem có bao nhiêu người quý mến anh."
"Nhưng họ không phải cô." Cố Chi Chương dịu dàng nhìn cô: "Trong lòng tôi, cô là người đặc biệt nhất. Lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim mình rung động là khi ở bên cô. Tôi không nghĩ những bận tâm của em thật sự là vấn đề - Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ. Nếu cô muốn thì ngay cả sao trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho cô."
Phương Ninh Thù suýt vấp ngã, tiếng giày cao gót sắc nhọn vang lên trong không khí.
Cố Chi Chương quay lại nhìn cô, nhíu mày khó chịu vì cảm thấy cô đang quấy rầy hắn: "Có chuyện gì?"
"Không có ạ..." Phương Ninh Thù cố giữ nghiêm túc.
"Nếu không có thì đi đi."
"Vâng." Phương Ninh Thù vội rời đi, lúc tiến vào sảnh chính, cô nhìn những cặp đôi đang vui vẻ trong phòng khách, rồi lại quay đầu nhìn hai bóng người đang ở ban đài phun nước, cuối cùng, dưới sự ảnh hưởng của rượu, cô không kiềm chế cảm xúc được nữa, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Rất lâu sau cô mới rời khỏi toilet, vừa mới bước ra đã thấy Tạ Tri Phỉ đứng ở cửa.
"Cô có sao không?" Tạ Tri Phỉ hỏi: "Sao mắt lại đỏ như vậy?"
"Vừa rồi ra ngoài hóng gió, bị gió thổi cay mắt thôi." Phương Ninh Thù cười nói.
Tạ Tri Phỉ nhìn chằm chằm cô, khiến Phương Ninh Thù cảm thấy không thoải mái, cô dịch sang bên nhường chỗ cho Tạ Tri Phỉ: "Cô vào đi."
"Tôi không có nhu cầu đâu, chỉ là tôi thấy cô vào WC rất lâu rồi không ra, sợ cô uống say nên mới đến xem tình hình." Tạ Tri Phỉ cười đáp.
"Không sao, bụng hơi khó chịu thôi."
"Vậy thì tốt, cùng uống rượu chút được không?"
Suy nghĩ một lúc lâu, Phương Ninh Thù mới đồng ý.
Hai người đi lên ban công lầu hai, Phương Ninh Thù uống hết ly này đến ly khác.
"Cô có tâm sự sao?" Tạ Tri Phỉ hỏi.
"Không có."
"Nếu không có thì đừng uống nhiều như vậy, thân thể của cô cơ mà, nếu đổ bệnh thì sao bán mạng cho Cố ca được?"
Nghe vậy, Phương Ninh Thù cười tự giếu: "Trong mắt các người, tôi chỉ là người bán mạng cho Cố tổng thôi sao?"
"Đúng vậy." Tạ Tri Phỉ thẳng thắn đáp: "Ai cũng nói cô là cẩu trung thành nhất của Cố Chi Chương."
Phương Ninh Thù bật cười, nhưng sau khi ngừng cười, hai hàng nước mắt lại trào ra.
"Họ thì biết cái gì chứ?"
"Đúng, người ngoài thì làm sao biết được, vậy còn cô thì sao? Vì sao cô lại bán mạng cho anh ấy?" Tạ Tri Phỉ hỏi.
Phương Ninh Thù lau nước mắt, không trả lời.
Tạ Tri Phỉ không hỏi tiếp, chỉ cúi đầu nhìn nhóm người trong viện, bỗng nhìn thấy Triệu Tiểu Tĩnh và Lệ Phong đang trốn trong góc phòng hôn nhau.
Và ban công ở ngay trên đầu họ.
"..."
"Triệu Tiểu Tĩnh chính là như vậy, yêu thì nhiệt tình, hận thì hung dữ, thích thì nói thẳng ra. Nếu thành thì tốt, không thành thì cứ thế mà tiến tới, tôi thật sự hâm mộ thái độ vô tự lự của cô ấy." Tạ Tri Phỉ nói, giọng điệu ngàn ngập hâm mộ.
Phương Ninh Thù nghĩ cô cũng đang che giấu cảm xúc giống như mình, không khỏi cảm thấy đồng cảm với cảnh ngộ chung của hai người, cô ước gì mình có thể vô tư như Triệu Tiểu Tĩnh.
"Cố tổng vừa mới tỏ tình với Ôn Bình Hàn." Phương Ninh Thù lại uống tiếp.
"Thật sao? Không hề ngạc nhiên luôn." Tạ Trạ Phỉ cười đáp.
"Cô không sợ sao?"
"Sợ gì chứ? Đây chỉ là mối tình thoáng qua của Cố Ca mà thôi, anh ấy và Ôn Bình Hàn thậm chí còn không cùng một thế giới. Ôn Bình Hàn thích đồ cay, còn anh ấy thích đồ ngọt. Một chiếc bánh nhỏ giá hơn ba trăm tệ, Ôn Bình Hàn vẫn luôn cảm tháy tiếc, lúc nào cũng nghĩ cách đáp lễ. Nhưng còn Cố ca, đừng nói đến ba trăm tệ, ngay cả ba trăm triệu anh ấy cũng không quan tâm. Ôn Bình Hàn điềm tĩnh và độc lập, còn Cố ca thì nhiệt tình và hấp tấp muốn làm mọi thứ vì cô. Cho dù họ có ở bên nhau, cũng khó có thể lâu dài."
Phương Ninh Thù lại hỏi: "Vậy cô nghĩ, sau cùng Cố tổng sẽ ở bên ai?"
"Nếu tôi là Cố Ca, tôi chắc chắn sẽ chọn một người có cùng địa vị xã hội, hoặc một người có thể hỗ trợ tôi trong sự nghiệp. Cuộc đời còn dài, rồi anh ấy sẽ nhận ra ai mới là người phù hợp với mình." Tạ Tri Phỉ đáp.
Phương Ninh Thù chậm rãi gật đầu, những lời này mang đến cho cô một cảm giác khích lệ vô cùng to lớn. Cô quay đầu nhìn về phía đài phun nước, dưới tác dụng của rượu, những cảm xúc mà cô đã kìm nén nhiều năm qua cuối cùng cũng bộc lộ. Không biết cô lấy đâu ra dũng khí, lập tức quay người xuống lầu đi tìm Cố Chi Chương.
"Cố tổng, tôi có chuyện muốn nói với ngài, có thể nói chuyện một chút không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện rất quan trọng."
"Đi thôi." Cố Chi Chương bất đắc dĩ đứng dậy, theo cô đến một phòng nghỉ.
Sau khi hai người rời đi, Ôn Bình Hàn mới ngẩng đầu, nhìn Tạ Tri Phỉ đang đứng trước mặt, nàng chà sát hai cánh tay.
"Lạnh không?"
"Vẫn còn ổn, đứng dậy hoạt động chút là được." Ôn Bình Hàn đứng dậy, dậm chân tại chỗ vài cái.
Tạ Tri Phỉ bật cười, nghe tiếng nhạc Waltz từ biệt thự truyền đến, cô bỗng nắm tay nàng, vòng tay qua eo nàng: "Vậy thì khiêu vũ cùng em đi, sẽ không thấy lạnh nữa."
"Chị không biết khiêu vũ."
"Vậy để em dạy chị."
"Cũng được." Ôn Bình Hàn nắm tay cô, nàng chăm chú nghe cô giải thích từng bước, sau vài lần thử đã học được.
"Oa, chị của em thông minh quá." Tạ Tri Phỉ khen ngợi.
"Cũng từng nghiên cứu một chút, chỉ là không tìm được giáo viên thích hợp mà thôi." Ôn Bình Hàn khẽ cười.
Nước từ đài phun ào ào chảy ra, phát ra những âm thanh êm dịu, hai người đang khiêu vũ, bỗng Tạ Tri Phỉ hỏi: "Cố ca đã nói gì với chị vậy?"
"Tỏ tình."
"Vậy chị..."
"Từ chối rồi."
Tạ Tri Phỉ cong môi: "Tại sao?"
"Anh ta bảo sẽ vì chị mà hái sao trên trời xuống, nên chị bảo vậy đi chọn một cái cho chị đi, anh ta cạn lời luôn. Thật lòng mà nói, nói thì dễ hơn làm."
"Hahaha, chị đừng nói anh ấy như vậy, chắc chắn là anh ấy không ngờ tới. Để em thay chị chuyển lời đến anh ấy nhé? Chị đừng buồn nữa, chị buồn em cũng sẽ buồn theo, em không muốn thấy chị đau lòng tí nào, trái tim em sẽ tan nát ~"
"Chị thì thấy em đang cười như được mùa kia kìa." Ôn Bình Hàn ném một ánh nhìn khinh thường.
Tạ Tri Phỉ: "Hahahaha!"
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv