Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

Chương 5


Trước Tiếp
Trước Tiếp


"Vâng" Thư ký mang văn kiện ra khỏi cửa nhà Tạ gia, khóc không ra nước mắt.

Tạ Tri Phỉ ba ngày không đến công ty, là bởi vì cô chuyển thẳng công việc về nhà! Còn phá hỏng thời gian tan tầm của thư ký, không hiểu kiểu gì biến thành *966, quả thật quá thảm.

*996: Làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày trong tuần.

Trong phòng khách, trên bàn trải đầy tư liệu và văn kiện, Tạ Tri Phỉ đang nằm trên sofa gõ máy tình, thoát ly sự ràng buộc của phòng làm việc, loại công tác tự do này mới là kiểu nàng thích nhất.

Nhân viên làm thuê, những chữ này đã khắc sâu vào DNA của cô, cho dù hiện tại đầu thai thành người ở tầng lớp thượng lưu cô cũng không thoát khỏi cơn ác mộng làm công ngày đêm. Nhưng cô có thể lựa chọn cách làm việc thoải mái hơn.

【 Khởi động cốt truyện - Nam chính và nữ chính cùng nhau ăn cơm, bị nữ phụ trà xanh làm phiền 】Đột nhiên hệ thống hiện lên nói.

Công việc vẫy gọi!

Nhân viên Tạ Tri Phỉ tận tâm lao đi làm việc.

Tại nhà ăn.

Ôn Bình Hàn nhìn người đàn ông đối diện mà không biết nên làm sao.

Nửa giờ trước trên đường về nhà, nàng đột nhiên bị giật túi xách. Ngay sau đó người đàn ông này như từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng đuổi theo, khống chế tên cướp rồi gọi cảnh sát, cũng trả lại túi cho nàng.

Vì thế nàng không thể không mời đối phương bữa cơm như Cố Chi Chương đề xuất.

"Cô muốn ăn gì?" Cố Chi Chương hỏi.

"Tôi sao cũng được, anh chọn đi, không cần khách sáo." Ôn Bình Hàn nhìn giá trên menu mà cực kỳ đau thận, thấy có chút hối hận - trong túi đó cũng chỉ có mấy chục tệ, cũng không nhiều lắm, còn không bằng giá món tráng miệng ở đây, nếu biết sớm hơn thì nàng đã không kêu cứu!

Cố Chi Chương gọi chín món.

Ôn Bình Hàn: "...Không khách sáo thật sao?"

"Ăn đi, đồ ăn nhà hàng này không tệ đâu." Cố Chi Chương mỉm cười nói.

Ôn Bình Hàn gượng cười, nhìn những món ăn lòe loẹt giá thì cao mà khẩu phần thì ít trên bàn, cảm thấy một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.

Nàng miễn cưởng ăn vài miếng, nhận ra mình thật sự không mắc bệnh nhà giàu, đồ ăn đắt tiền như vậy mà lại nhạt như nước ốc.

"Cố ca, anh cũng đến đây sao~"

Âm thanh yểu điệu phát ra, Ôn Bình Hàn không cần nhìn cũng đoán được là ai, phản ứng đầu tiên là có chút vui vẻ - Cô mau đến rối loạn đội hình đi! Tôi sắp ăn không vô bữa cơm này rồi!

"A Phỉ, sao em lại ở đây?"

"Bạn em mời tới ăn cơm nhưng lại cho em leo cây" sau khi uỷ khuất trả lời Tạ Tri Phỉ bày vẻ mặt vô tội nhìn hắn, "Đồ ăn trên bàn nhiều như vậy, không ngại thêm một miệng ăn đâu nhỉ?"

Cố Chí Chương có chút khó xử nhìn Ôn Bình Hàn, đang nghĩ làm xem đuổi Tạ Tri Phỉ đi, rốt cuộc đối phương đáp lời còn nhanh hơn hắn.

"Không ngại, cô ngồi đi."

"Cảm ơn, chị thật tốt bụng, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tạ Tri Phỉ đặt mông ngồi bên cạnh Ôn Bình Hàn khiến nàng phải di chuyển vào trong một chút.

"Sao hai người gặp được nhau vậy?" Tạ Tri Phỉ hỏi.

Cô Chi Chương giải thích dăm ba câu, nghe vậy Tạ Tri Phỉ lo lắng hỏi: "Nguy hiểm quá, có bị thương không?"

"Không-" Cố Chi Chương mở miệng đáp mới thấy cô quay sang chăm chú nhìn Ôn Bình Hàn, như đang chờ đợi câu trả lời từ nàng.

"?" Ôn Bình Hàn khó hiểu nhìn cô, chậm rãi đáp: "Không...có?"

"Không có là tốt, không ai bị thương thì tốt."

Miệng Cố Chi Chương hết mở lại khép, sau cùng chỉ có thể tiếp thêm một câu tẻ nhạt: "Ừ, anh cũng không sao."

Chỉ một lúc sau, Cố Chi Chương lại bắt đầu lôi kéo làm quen Ôn Bình Hàn: "Ôn tiểu thư làm nghề gì?"



"Nhân viên làm công ăn lương bình thường." Ôn Bình Hàn đáp.

"Làm ở đâu."

"Một công ty không lớn không nhỏ."

Tạ Tri Phỉ: "..?"

Đùa gì chứ, sao có thể nói Kỳ Thịnh là công ty không lớn không nhỏ?!

Cố Chi Chương nghe ra nàng trả lời cho có lệ, cũng không tiếp tục tìm hiểu mà chuyển hướng câu chuyện sang Tạ Tri Phỉ: "Nghe nói gần đây em đã đi làm?"

"Đúng vậy đó, em làm việc ở một công ty rất rất lớn!" Tạ Tri Phỉ đặc biệt nhìn sang Ôn Bình Hàn.

Ôn Bình Hàn: "..."

Sao nhìn giống bạn nhỏ đang khoe khoang thế.

"Ừ, tất nhiên anh biết chuyện này." Cố Chi Chương buồn cười nói, âm thầm nháy mắt với cô.

Tạ Tri Phỉ: "?"

Cố Chi Chương lấy di động ra, gửi tin WeChat cho cô: 【 Giúp anh cái. 】

Tạ Tri Phỉ: 【 Giúp gì ạ? 】

Cố Chi Chương: 【 Anh thật sự rất hứng thú với cô ấy, không phải em nói sẽ giúp anh sao? 】

Tạ Tri Phỉ: 【 Được rồi ca ca~ 】

Tạ Tri Phỉ ngẩng đầu, làm dấu Ok với hắn rồi quay sang Ôn Bình Hàn cười: "Hê hê hê hê hê hê hê..."

Ôn Bình Hàn bị dọa khi thấy cô cười như vậy: "Cô chưa uống thuốc hả?"

"Chị ơi, chị có bạn trai chưa vậy?"

"Hỏi chuyện này làm gì?"

"Em cứ lo đã trễ như vầy mà chị còn cùng bọn em ăn cơm, bạn trai chị mà biết sẽ không giận đó chứ?" Tạ Tri Phỉ nháy mắt mấy cái.

"..." Ôn Bình Hàn bình tĩnh nhìn sang chỗ khác "Tôi không có bạn trai."

Cố Chi Chương khẽ thở ra, khóe miệng nâng lên.

"Vừa hay là em cũng không có, hay là chúng mình cùng nhau-"

Cố Chi Chương cùng Ôn Bình Hàn cùng nhìn về phía cô, vừa khó hiểu vừa thấy sợ sợ.

"Kết thành chị em đi!" Tạ Tri Phỉ đề nghị "Chị chưa lập gia đình em cũng chưa cưới, còn gì thích hợp hơn."

Ôn Bình Hàn: "..."

Cố Chi Chương trợn mắt, nhưng lập tức đoán ra ý của Tạ Tri Phỉ, trước hết phải tiếp cận nàng, trở thành chị em tốt để tiện bày mưu tính kế, tác hợp hai người bọn họ.

"Đúng vậy, tôi thấy hai người khá hợp nhau" Cố Chi Chương phụ họa nói.

Ôn Bình Hàn phớt lờ.

Tạ Tri Phỉ không ngừng cố gắng: "Chị ơi, chị thấy em chướng mắt sao?"

Ôn Bình Hàn: "Chuyện này so với thuận mắt hay không có liên quan gì nhau??"

"Chị yên tâm, em là người tốt chính hiệu, năm nay em hai mươi sáu tuổi, da trắng, dáng đẹp, chân dài, ăn uống nộp thuế đúng hạn." Tạ Tri Phỉ tích cực tự quảng cáo.

Ôn Bình Hàn nhớ đến lần tình cờ gặp gỡ ở quán bar, trong lòng cười lạnh, có những người ngoài mặt thì tỏ ra mình là gái ngoan, nhưng uống rượu hút thuốc thì không sót cái nào.

"Chị bái cùng em đi." Tạ Tri Phỉ đáng thương nói "Làm chị em với em cũng không tốn sức mà."

Không tốt sức, nhưng không tất yếu.

"Làm chị em với em, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng chị mỗi ngày đến suốt cuộc đời em, chị nguyện ý không?"

Ôn Bình Hàn im lặng một lát, sợ nếu mình còn không đồng ý thì người này sẽ điên càng điên, dừng một chút rồi nàng trầm giọng đáp: "Tôi nguyện ý."

Cố Chi Chương: "...?"

Cảm giác déjà vu như đang ở đám cưới này là sao????

=========

Editor: Tiểu Kỷ.

Beta: Hoa Bạch Quang.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat