Người Thôi thị làm việc rất hiệu quả, nhà máy đã được chỉnh trang là lắp đặt xong,
Nhưng dù sao họ cũng là người từ chủ thành, dù có sự hỗ trợ của quân bộ, muốn thực sự đặt chân vào Đông Nguyên Thành thì vẫn cần phải tốn công giao thiệp, tạo mối quan hệ tốt với các thế lực bản địa.
Tối nay, Thôi gia tổ chức một buổi tiệc chính thức, mời rộng rãi các thế lực khác nhau đến tham dự.
Ban đầu, Tư lệnh dự định đại diện quân bộ đến dự, nhưng vì có cuộc họp quan trọng hơn nên cần Thiệu Vanh tạm thời thay thế.
Nàng đành nhận lời.
Nhưng mà… Thôi Hòa...
Không có gì lạ khi nàng gặp Thôi Hòa ở đó, rõ ràng là vì hợp tác.
Ngay sau đó, nàng hơi nhức đầu, lấy tay day nhẹ thái dương.
Thật lòng mà nói, nàng không muốn gặp Thôi Hòa chút nào. Giữa hai người...
Quá mức lúng túng.
Dù vậy, Thiệu Vanh vẫn đúng giờ có mặt tại buổi tiệc.
Ở cửa, thậm chí không cần trình thiệp mời.
Với bộ quân phục xám xanh đặc trưng, nàng nhẹ nhàng dùng tay ấn vành đen của chiếc mũ quân đội xuống thấp.
Chỉ cần nhìn vào chất liệu đặc biệt của bộ quân phục này, nhân viên ở cửa đã lập tức cho qua.
Bước vào sảnh chính, khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt.
Sảnh lớn nguy nga, thảm đỏ vừa được trải mới dưới chân, khắp nơi đều là rượu ngon và những món ăn nhẹ đắt tiền.
Ánh sáng ấm áp, sáng rõ nhưng không chói, mỗi người phục vụ qua lại đều nhanh nhẹn, nhẹ nhàng hỏi thăm khách có cần hỗ trợ gì không.
Mọi thứ được sắp xếp rất chu đáo, hiển nhiên đã tốn không ít công sức chuẩn bị.
Đông Nguyên Thành vốn không thể so với chủ thành.
Ở đây hiếm khi có những bữa tiệc xa hoa như hôm nay hoặc buổi tiệc sinh nhật của Thôi Hòa trước đó.
Thiệu Vanh âm thầm suy đoán.
Nếu không có sự cố nào, đây hẳn là một bữa tiệc khiến các khách mời hài lòng.
Còn nàng, chỉ cần đứng bên lề, làm nền là được.
Ánh mắt sắc bén của Thiệu Vanh không ngừng quét qua đám đông. Nàng đến không sớm lắm, trong sảnh đã có nhiều người tụm ba tụm năm trò chuyện.
Dù sảnh lớn, nàng vẫn dễ dàng tìm thấy người cần tìm.
Hôm nay, Thôi Hòa vẫn mặc màu trắng, nhưng thiết kế tối giản và thanh lịch.
Chất liệu lụa mềm mại được cắt may tinh tế, tôn lên dáng vóc của Omega.
Thôi Hòa đứng thẳng lưng, mái tóc dài như thác buông xuống, làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Lúc này, nàng đang cầm một ly rượu, trò chuyện vui vẻ với một vị khách mà Thiệu Vanh không quen biết.
Thiệu Vanh thoáng ngẩn người.
Hôm nay, Thôi Hòa rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, phong cách khác xa với bữa tiệc sinh nhật lần trước.
Khí chất của người đứng đầu Thôi thị đã bắt đầu bộc lộ.
Khuôn mặt đẹp như nữ thần của nàng ấy nở nụ cười tinh tế được cẩn thận nặn ra.
Dường như đây là một Thôi Hòa rất khác so với lần đầu nàng gặp.
Thiệu Vanh cầm một ly rượu ở gần đó.
Cảm thấy cổ họng khô khan, nàng nhấp nhẹ một ngụm. Đó là một loại rượu trái cây chanh leo thơm ngon, vị lạnh và hương thơm ngát như khơi dậy vị giác của người thưởng thức.
Có lẽ tốt hơn hết là tránh xa Thôi Hòa, đừng chạm mặt nàng ấy.
Thiệu Vanh tìm một góc khuất bị một chiếc bình trang trí lớn che lại, nơi mà chẳng ai chú ý đến.
Nàng thả lỏng bản thân, một mình tận hưởng khoảng không yên tĩnh.
“Hừm...”
Thiệu Vanh lại nhấp một ngụm rượu.
Ngày thường, nàng kiêng không uống rượu để tránh gây rắc rối, cũng chưa từng thưởng thức mùi vị của nó. Nhưng có lẽ hôm nay, nhờ bữa tiệc của Thôi Hòa, nàng có cơ hội thưởng thức thứ đồ uống khiến các binh sĩ mơ màng này.
Hương vị trái cây cuộn lên đầu lưỡi, vị chua thanh thoảng qua chút ngọt ngào lan tỏa.
Khi nàng đang yên bình tận hưởng sự nhàn hạ một mình,
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.