Phần Mềm Bí Mật

Chương 17


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Ngày xưa lúc còn là binh sĩ, chứng hỗn loạn tin tức tố chỉ vừa mới chớm.

Lúc nàng mặc đồ tác chiến bó sát người, vì không khống chế được thân thể, bị đồ tác chiến thít chặt giữa háng, nguyên cây ngơ ngác dựng lên tới trên rốn, vô cùng bắt mắt giữa một đám Alpha.

Lúc ấy, có đồng đội không rõ nguyên do đã lớn tiếng trêu chọc hỏi: "Thiệu Vanh! Sao cậu dắt cả ống nước trong quần thế!

Tính nhân lúc quân địch không để ý lén rút ra đánh người hả?"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng,

Cảm giác xấu hổ hận không thể chui vào khe đất đời này khó quên.

Sau đó, Trịnh Thước thường xuyên kiếm chuyện với nàng.

Dùng câu "Alpha không khống chế được tin tức tố chính là phế vật", cãi nhau với nàng trong quân ngũ hết mấy lần.

Thậm chí lần nào gặp cũng gọi nàng là "ống nước".

Giữa Alpha luôn là như vậy, đại bộ phận đều là hormone quấy phá, ở chung không thuận liền chán ghét nhau, chống lại tin tức tố của nhau.

"Trịnh Thước, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy nhé, giáo huấn lần trước vẫn chưa tiếp thu à?"

Thiệu Vanh lạnh lùng nói, vặn hai tay Alpha, ngọn lửa vô danh trong người càng thêm bùng cháy.

"Lần trước! Con mẹ nó cậu còn dám nhắc tới lần trước!"

Trịnh Thước nháy mắt tránh thoát, nắm cổ áo nàng, đầy mặt đỏ bừng.

Đại khái là một năm về trước,

Khi các nàng đều mới thăng chức thượng tướng.

Thiệu Vanh một mình ở trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc, sau khi thăng chức, nàng được cấp một phòng có phòng tắm riêng, còn có một số vật dụng tiện ích khác cho nàng sử dụng.

Thăng chức làm nàng thấy cao hứng,

Vì không bao giờ phải lén lút đêm hôm khuya khoắt đi phòng tắm công cộng tắm rửa nữa.

Trịnh Thước lại đột nhiên xông vào, cả người mang theo mùi rượu, tùy tiện ngồi lên chiếc giường nàng đang sửa sang.

"Trịnh Thước, cậu có chuyện gì vậy?"

Người tới không có ý tốt, nhưng dù gì Trịnh Thước cũng được thăng chức, không lý do gì lại tới tìm nàng gây sự. "Chuyện? Tôi thì có chuyện gì được?"

Trịnh Thước say khướt, cặp mắt ngày thường đào hoa quyến rũ dường như che kín một lớp sương mù hơi mỏng.

Nếu không phải người này xấu tính, kỳ thật cũng coi như một đại mỹ nhân đẹp rạng ngời chói lóa.

Giờ phút này nàng nhàn nhã bắt chéo chân, như là khách tới mua vui.

"Nhanh lên, cậu thất thần làm gì? Cởi quần áo đi." Trịnh Thước thấy nàng vẫn không nhúc nhích, bất mãn nói,

"Mau cho tôi đụ một phát nào."

Thái dương Thiệu Vanh gân xanh bạo khởi,

Nàng nghe nói, Trịnh Thước tác phong bất chính, thay bồ như thay áo, sợ là đi nhầm phòng ngủ rồi.

"Trịnh Thước, cậu nhầm phòng, về phòng của mình đi."

Phòng của hai nàng ở cùng tầng lầu, rất gần nhau, nhưng bởi vì nhìn nhau không thuận mắt, bình thường nước giếng không phạm nước sông.

Trịnh Thước đứng lên, mùi rượu khó chịu phun lên mặt Thiệu Vanh, mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ đánh giá, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "Đây không phải Thiệu Vanh trung tướng sao, mà không...... Bây giờ là thượng tướng rồi nhỉ."

"Thượng tướng thì sao, cũng cho tôi đụ một phát đi ~~ Thế nào? Dù sao ống nước của cậu cũng không dùng được, chứng hỗn loạn để đó tôi trị cho."

"Hừ......"

Thiệu Vanh mặt lạnh hơn,

Đông cứng lại như băng, "Muốn sướng đúng không?"

"Trịnh Thước," trong lời nói tràn đầy ẩn nhẫn, "Tôi thật sự...... Nhịn cậu quá lâu rồi."

Nàng tiến lên một bước, chặn trước mặt Alpha, mắt lạnh nhìn, "Để tôi cho cậu biết mặt."

"Này thì đụ."

Lần này nàng muốn để Trịnh Thước,

Ở trước mặt nàng mất hết mặt mũi, ấn tượng khắc sâu để đời.

°° vote đi bé °°

Thượng tướng Thiệu Vanh cầm ống nước tương tác với thượng tướng Trịnh Thước *ảnh đã phục chế có màu*


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat