Phần Mềm Bí Mật
Chương 39
Lời lẽ hết sức châm chọc khiến Thiệu Vanh thái dương nhảy dựng.
Khống chế cảm xúc của mình, nàng quả thật hiếm khi nhận nhiệm vụ hộ tống, nhưng......
Đây rõ là khiêu khích táo bạo trắng trợn.
"Được, vậy cô muốn kiểm tra thế nào."
Thích ứng hoàn cảnh cũng là một phần của nhiệm vụ.
"Cô hãy đánh với người của tôi, các nàng đều là quân nhân xuất ngũ, khá là dày dặn kinh nghiệm. Cô mà thiếu cảnh giác là sẽ thua thảm đấy."
Thôi Hòa nâng một chén rượu lên, đặt bên môi nhấp nhẹ một ngụm, hàng lông mi dày rũ xuống che đi làn sương mù dày đặc trong mắt nàng.
Bên kia,
Thiệu Vanh đã nghênh chiến với hắc y nhân.
Không hổ là quân nhân, tuy rằng hồi lâu không ra chiến trường, động tác ráp nối có chút xa lạ, nhưng tốc độ ra đòn cực nhanh, phối hợp cũng rất nhuần nhuyễn, chỉ cần nhìn là biết đã luyện tập cùng cộng sự hồi lâu.
Chỉ là......
"Cô không nói là tôi phải một đánh ba!"
Thiệu Vanh chặn lại một quyền, lập tức liền có cái chân khác đá về phía bụng dưới, hơi gió bay tới làm nàng nhạy bén nhận ra, nhanh chóng lui ra sau một bước né đòn.
Thế công liên miên không dứt làm nàng không rảnh đâu mà để ý tới Thôi Hòa.
Vết thương trên đầu vai bắt đầu trỗi dậy đau đớn.
May là ngày hôm qua nghỉ ngơi đầy đủ đã giúp thân thể khôi phục rất nhiều.
Thiệu Vanh nhịn đau, tìm kiếm cơ hội phản công.
Nàng nhân lúc kẻ địch loạn đội hình, dùng tốc độ cực nhanh ra sau một người, khóa chặt hai tay đối phương quăng ngã xuống đất.
"Hô......"
Thở hộc ra một hơi, mới vừa bắt được sơ hở của một người khác, dùng chân quật ngã, thì sau lưng lại tới một trận kình phong.
Thiệu Vanh không kịp phòng thủ bị đánh trúng giữa lưng, lảo đảo mấy bước về phía trước.
Sau đó đầu vai truyền đến đau đớn xuyên tim.
Đúng là bị người còn lại bóp chặt chỗ bị thương.
"Xin lỗi......"
Người mang kính râm màu đen khóe miệng trễ xuống, có chút không đành lòng nghiêng đầu đi không nhìn nàng.
Không đợi Thiệu Vanh giơ tay phản kích, cổ đã bị siết chặt. Nàng dùng dư quang nhìn thử, quả nhiên...... Người vừa bị nàng quật ngã còn chưa kịp đứng lên.
"Thôi tiểu thư...... Cô làm vậy quá đê tiện."
Như sợ nàng chạy thoát, ba bốn hắc y nhân liền giữ chặt lấy nàng làm nàng không thể động đậy.
"Hả...... Tôi đê tiện á?"
Thôi Hòa chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ngưng cười giả tạo, lộ ra nụ cười chế nhạo trong lòng. "Đây là tôi trả thù cô đấy, Thiệu Vanh."
"Không phải cô thật sự cho rằng, sẽ có nhiệm vụ hộ tống kế tiếp gì đó chứ?"
"Ngay cả quân bộ của các cô, thượng cấp của cô cũng chấp nhận tôi làm thế này với cô. Mới bi thảm làm sao, rõ ràng cô còn dám liều cả mạng vì đám người kia."
Thiệu Vanh mặt vô cảm nhìn Thôi Hòa, lúc bị khống chế cố gắng tích lũy sức lực chờ phản công.
Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Thôi Hòa ra hiệu.
Chuông cảnh báo trong lòng xao vang, vừa định dồn toàn lực tránh thoát.
Trên cổ liền truyền đến đau đớn xuyên tim.
°° vote đi bé °°
Nhìn thấy ? xong thấy nhức đầu dùm Vanh, xong cái tui nghĩ ra cảnh này ở tầng 60 mấy bà ơi ?.
Khống chế cảm xúc của mình, nàng quả thật hiếm khi nhận nhiệm vụ hộ tống, nhưng......
Đây rõ là khiêu khích táo bạo trắng trợn.
"Được, vậy cô muốn kiểm tra thế nào."
Thích ứng hoàn cảnh cũng là một phần của nhiệm vụ.
"Cô hãy đánh với người của tôi, các nàng đều là quân nhân xuất ngũ, khá là dày dặn kinh nghiệm. Cô mà thiếu cảnh giác là sẽ thua thảm đấy."
Thôi Hòa nâng một chén rượu lên, đặt bên môi nhấp nhẹ một ngụm, hàng lông mi dày rũ xuống che đi làn sương mù dày đặc trong mắt nàng.
Bên kia,
Thiệu Vanh đã nghênh chiến với hắc y nhân.
Không hổ là quân nhân, tuy rằng hồi lâu không ra chiến trường, động tác ráp nối có chút xa lạ, nhưng tốc độ ra đòn cực nhanh, phối hợp cũng rất nhuần nhuyễn, chỉ cần nhìn là biết đã luyện tập cùng cộng sự hồi lâu.
Chỉ là......
"Cô không nói là tôi phải một đánh ba!"
Thiệu Vanh chặn lại một quyền, lập tức liền có cái chân khác đá về phía bụng dưới, hơi gió bay tới làm nàng nhạy bén nhận ra, nhanh chóng lui ra sau một bước né đòn.
Thế công liên miên không dứt làm nàng không rảnh đâu mà để ý tới Thôi Hòa.
Vết thương trên đầu vai bắt đầu trỗi dậy đau đớn.
May là ngày hôm qua nghỉ ngơi đầy đủ đã giúp thân thể khôi phục rất nhiều.
Thiệu Vanh nhịn đau, tìm kiếm cơ hội phản công.
Nàng nhân lúc kẻ địch loạn đội hình, dùng tốc độ cực nhanh ra sau một người, khóa chặt hai tay đối phương quăng ngã xuống đất.
"Hô......"
Thở hộc ra một hơi, mới vừa bắt được sơ hở của một người khác, dùng chân quật ngã, thì sau lưng lại tới một trận kình phong.
Thiệu Vanh không kịp phòng thủ bị đánh trúng giữa lưng, lảo đảo mấy bước về phía trước.
Sau đó đầu vai truyền đến đau đớn xuyên tim.
Đúng là bị người còn lại bóp chặt chỗ bị thương.
"Xin lỗi......"
Người mang kính râm màu đen khóe miệng trễ xuống, có chút không đành lòng nghiêng đầu đi không nhìn nàng.
Không đợi Thiệu Vanh giơ tay phản kích, cổ đã bị siết chặt. Nàng dùng dư quang nhìn thử, quả nhiên...... Người vừa bị nàng quật ngã còn chưa kịp đứng lên.
"Thôi tiểu thư...... Cô làm vậy quá đê tiện."
Như sợ nàng chạy thoát, ba bốn hắc y nhân liền giữ chặt lấy nàng làm nàng không thể động đậy.
"Hả...... Tôi đê tiện á?"
Thôi Hòa chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ngưng cười giả tạo, lộ ra nụ cười chế nhạo trong lòng. "Đây là tôi trả thù cô đấy, Thiệu Vanh."
"Không phải cô thật sự cho rằng, sẽ có nhiệm vụ hộ tống kế tiếp gì đó chứ?"
"Ngay cả quân bộ của các cô, thượng cấp của cô cũng chấp nhận tôi làm thế này với cô. Mới bi thảm làm sao, rõ ràng cô còn dám liều cả mạng vì đám người kia."
Thiệu Vanh mặt vô cảm nhìn Thôi Hòa, lúc bị khống chế cố gắng tích lũy sức lực chờ phản công.
Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Thôi Hòa ra hiệu.
Chuông cảnh báo trong lòng xao vang, vừa định dồn toàn lực tránh thoát.
Trên cổ liền truyền đến đau đớn xuyên tim.
°° vote đi bé °°
Nhìn thấy ? xong thấy nhức đầu dùm Vanh, xong cái tui nghĩ ra cảnh này ở tầng 60 mấy bà ơi ?.
Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv