Bỗng nhiên, Thôi Hòa chú ý thấy điều gì, cổ họng khẽ chuyển động nuốt nước bọt.
Có lẽ Thiệu Vanh hơi bất cẩn, không để ý chiếc quần mặc rất thấp, phần lưng quần còn thấp đến mức gần như để lộ vùng kín, vài sợi lông nhẹ nhàng rung rinh theo gió.
Càng kích thích hơn là bên hông, thậm chí còn lộ ra nửa cái quy đầu!
Phần da ửng hồng pha chút tím ánh lên lấp lánh khiến Thôi Hòa lập tức nhận ra. Cực đại đầu nấm, dù chỉ lộ ra một phần cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Phần nổi bật ở đũng quần hiện lên rõ ràng, kéo dài từ bên trong đùi hướng lên, lòi ra ngoài.
Omega thở dồn dập, cố nén không để lộ cảm xúc, nhưng gương mặt ngày càng nóng, eo bị Alpha giữ lấy cũng mềm nhũn mà chủ động dựa vào.
Trong khi đó, Thiệu Vanh không chú ý đến biểu cảm của Thôi Hòa, ánh mắt cứ liên tục lướt qua lại.
Thiệu Vanh nhìn về phía cửa nhà khách, liếc mắt qua đó. Đã một lúc lâu trôi qua, tại sao vẫn chưa có ai ra ngoài? Nếu chỉ là quan tâm thông thường, họ Trịnh kia lẽ ra đã rời đi rồi...
Trong đầu nàng bất ngờ hiện lên hình ảnh Kiều Linh và một Alpha xa lạ đứng ở cửa, vừa ôm hôn vừa nằm lên chiếc giường mà họ từng nằm, rồi thậm chí còn dùng đúng tư thế đó...
Không thể nghĩ tiếp được nữa! Thiệu Vanh gạt đi những suy nghĩ rối rắm, tự nhắc nhở mình: Cũng phải thôi, nàng có tư cách gì đâu.
Họ mới là hôn thê danh chính ngôn thuận của nhau, còn nàng, có lẽ chỉ là kẻ may mắn xen vào cuộc đời của họ như một kẻ thứ ba.
Cơn giận dữ dâng lên trong lòng Thiệu Vanh. Nàng nhìn Thôi Hòa: “Thôi Hòa, nếu muốn xem nhiều hơn nữa thì tôi sẽ đưa cô về ký túc xá của tôi.”
Nếu trước đây việc dùng sắc dụ chỉ là biện pháp tạm thời để thu hút sự chú ý của Omega, thì giờ đây, nàng thực sự nổi giận và sẵn sàng nghiêm túc sử dụng chiêu này.
“Hả... được thôi.” Thôi Hòa vô thức nhìn vào bụng dưới của Alpha, đáp lại trong vô thức. Khi nhận ra bản thân muốn phản đối thì Thiệu Vanh đã kéo nàng rời đi.
Thôi Hòa ngoái nhìn về phía nhà khách, hé môi định nói điều gì đó.
Ban đầu nàng đến đây với một người khác, đi mà không chào cũng không hay. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng quyết định không nói gì, vì người đi cùng nàng cũng là một Alpha, nàng sợ Thiệu Vanh sẽ hiểu lầm.
Cuối cùng, nàng ngoan ngoãn theo bước chân người kia đi về phía trước.
*
Khi về đến ký túc xá, Thiệu Vanh đã bình tĩnh lại nhiều. Cơn đau nhói ở thái dương khiến nàng hơi hối hận vì những lời vừa rồi.
Lỡ đâu chuyện này không thể kiểm soát được thì sao, chỉ sợ với tính cách của Thôi Hòa, nàng ta sẽ bóp chết nàng mất...
“À... Thôi Hòa, cô ngồi xuống tạm nhé, có muốn uống nước không?”
Omega như một con mèo đang tuần tra lãnh thổ, không để ý đến nàng mà chỉ ngó quanh, quan sát khắp nơi.
“Chỉ có nhiêu đây thôi à?” Thôi Hòa nhíu mày, nàng không ngờ ký túc xá của một thượng tướng lại nhỏ như vậy... còn nhỏ hơn cả phòng tiêu chuẩn ở khách sạn của nhà nàng.
Tuy nhiên, căn phòng rất gọn gàng, trống trải không có nhiều đồ đạc bày ra ngoài, ngay cả giường cũng được xếp ngay ngắn.
“Cô thường ở đây sao?”
“Ừ, thường ngủ ở ký túc xá.”
Một chút nghi ngờ trong lòng dường như được xoa dịu, xem ra người này thật sự không có qua lại với Omega khác.
Thôi Hòa an tâm ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Có lẽ, chuyện ở nhà khách chỉ là nàng hiểu lầm.
Thiệu Vanh lấy bình nước từ bên cạnh, rót cho Thôi Hòa một ly.
“Sao hôm nay cô lại xuất hiện ở doanh trại? Có việc gì quan trọng không?”