Quản Gia Nhỏ

Chương 75


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Minh Viễn lúc này mới để ý thấy quần của anh đang phồng thành một bọc rất lớn.

Minh Viễn: "!!!!"

Sau đó cậu liền không chút nào do dự đẩy anh ra, cách một khoảng cánh tay rất tiêu chuẩn.

"Được rồi, cậu mau đi đi" Minh Viễn ánh mắt trong suốt nhìn anh, kiên định nói.

Lương Xương Bách: "...."

Chậc chậc.... Anh âm thầm lắc đầu.

Sau khi anh rời đi, cậu liền chạy đến, đổ ẩm xuống giường !

Ngại quá đi !

Bàn tay đó sau lại tuốt cả hồn của cậu đi luôn vậy hả ?!

Còn cái thứ đó là cái thứ gì mà to tổ bố như vậy chứ !

Cậu thừa nhận là lúc đó nhìn thấy, cảm xúc đầu tiên chính là rất hoảng sợ.

Minh Viễn ổn định lại nhịp tim, vội vỗ vào gương mặt đang nóng bừng của mình.

Mọi thứ diễn ra giống như là giấc mơ vậy đó, thật sự là thần kì quá.

Cảm thấy cậu đã sử dụng hết sự may mắn của cuộc đời mình vào năm nay rồi.

Thật là vui....

Khoảng hơn năm mươi phút sau, Lương Xương Bách lại Iẻn qua phòng của cậu.

Anh mặc quần áo ngủ vải lụa mềm mại màu đen tuyền, tóc đã được sấy khô bung xù lên trông rất đáng yêu.

Minh Viễn đang nằm trên giường chơi điện thoại, nhưng thực chất là cậu đang chờ anh, bây giờ thấy cảnh như vậy chỉ muốn sờ cái đầu đó cho thật là đã !

Nói là làm, cậu liền nhào tới vần vò mái tóc anh

Lương Xương Bách thuận theo cậu hơi cúi người xuống, lông mi anh dài, vừa tắm xong nó liền dính vào nhau, kết hợp với con ngươi màu xanh lá, giống hệt chú nai tơ mắc mưa.

Minh Viễn sờ đủ chỗ, cuối cùng thoã mãn dừng tay lại.

Ánh mắt cậu chạm vào bàn tay đang cầm một cái túi dạ màu đen của anh.



"Cái gì thế ?" Cậu hỏi.

Lương Xương Bách đưa nó cho cậu.

"Là bị kẹp vào một cái áo của anh, lúc lấy đồ ra khỏi va ly thì tìm thấy"

Minh Viễn nhìn cái túi vừa lạ vừ quen, mở ra nhìn thử.

Bên trong bao gồm mấy cái khuy măng sét, một lọ dầu thơm nhỏ và....cái hộp nhỏ...là kẹo thông họng thì phải, cậu nghe Nguyễn Thanh Đức nói vậy.

Cái này là của cậu ta mà ?

Chắc là đề quên vào cặp cậu, cái tính quăng đồ tùm lum kia hẳn là đã thảy thẳng vào cặp cậu luôn rồi.

Minh Viễn vì để nhìn rõ mà vạch túi hơi lớn, ánh mắt của Lương Xương Bách hiển nhiên vô tình rơi vào đó.

Anh nheo mắt, sau đó ghé đầu vào.

Minh Viễn thản nhiên đưa túi ra.

"Chỉ có khuy măng sét với dầu thơm, kẹo thông họng thôi, cái này không phải là của t—"

"Kẹo thông họng ?"

Cậu chưa kịp nói xong thì Lương Xương Bách đã cắt ngang lời cậu.

Minh Viễn gật đầu, sau đó lấy cái được cho là kẹo đó ra ngoài.

Chiếc hộp với thiết kết tối giản, bao bì lấp lánh đẹp mắt, có một vài chữ tiếng anh ở bên ngoài cậu vốn cũng được xem biết một chút tiếng anh, vậy mà nhìn vào không hiểu chữ gì cả nên cậu luôn cho rằng nó thật sự là kẹo thông họng.

Tuy nhiên, cậu không hiểu bởi vì nó vốn chẳng nó nghĩa, chỉ là cái tên của nhà sản xuất ra cái thứ này mà thôi.

Minh Viễn có thể không biết, nhưng Lương Xương Bách được giáo dục giới tính từ a đến z thì không thể không biết được.

Anh cẩm nó và nhìn cậu.

Minh Viễn vẫn là dáng vẻ mềm mại đó, cậu hình như không biết cái này là cái gì.

Lương Xương Bách bất lực, không biết ai lừa con mèo nhỏ của anh rằng cái này là kẹo thông họng nữa.

Cái này mà thông thì thông cái chỗ khác.



Anh cầm lấy cái hộp, cẩn thận ngồi xuống giường, dự định sẽ giải thích một cách hết sức đứng đắn cho cậu về cái này và công dụng của nó.

"Minh Viễn"

"Hả?"

"Cái này không phải là kẹo thông họng đâu"

Minh Viền khó hiểu.

"Chứ là cái gì ?"

Lương Xương Bách cắn môi nhìn gương mặt trắng nõn đối diện, chỉ muốn cắn ngay cho một cái.

"Cái này....là để đeo vào, cho không có....sinh ra đời sau..."

Anh vừa nói vừa sử dụng cử chỉ ta để diễn tả cho dễ hiểu hơn.

Minh Viễn ngờ nghệch nhìn anh, cái hiểu cái không.

Lương Xương Bách vỗ đầu.

Anh xé hộp, lấy ra một cái, xé mở nó cho cậu nhìn.

Vừa thấy nó, kết hợp với những gì anh miêu tả, Minh Viễn đã hoàn toàn hiểu hết được công dụng của nó cũng như cách nó vận hành và cách để sử dụng nó.

Trên...trên đời có thứ giống như vậy nữa sao ?!!

Nhìn mặt cậu từ trắng nõn chuyển sang đỏ như trái cà chua, Lương Xương Bách liền đem cái trong tay quăng đi, tiến đến hỏi cậu.

"Là ai nói với anh cái này là kẹo thông họng ?"

Minh Viễn ngẩng đầu vội giải thích.

"Là tìm thấy trong nhà nghỉ lúc đi thi ! Cái này không phải của tui đâu ! Là của người bạn cùng phòng, tui không có dùng cái này đâu"

Cậu luống cuống giải thích, cái dáng vẻ này khiến người ta càng muốn cắn.

Lương Xương Bách khẽ cười.

Đúng là con mèo con....

Mà....cho cậu dùng cũng không được, với kích cỡ của anh thì....không vừa.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat