Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 32


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Anh không đủ kiên nhẫn nữa, một cước liền đá văng cánh cửa nhà vệ sinh ra. Không gian tĩnh lặng không có bóng dáng của Lộ Nhan. Hàn

Phong Đằng nghiến chặt răng, anh tiến ra ngoài mở tung cánh tủ để đồ của cô. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, anh ngồi thụp xuống sàn đưa tay vò rối mái tóc mình.

-Lộ Nhan, em đi đâu rồi?

Nước mắt anh chảy xuống, Lộ Nhan thật sự đã bỏ anh mà đi. Phong Đằng bất lực nhớ đến hình ảnh đêm qua. Anh thật sự đáng chết mà.

Khiết Lộ Nhan đêm qua đã thức trắng đêm để dọn dẹp tất cả. Nhìn mình trong gương, cô tự chễ nhiễu bản thân. Danh dự của cô đã bị anh chà đạp không thương tiếc. Lộ Nhan như muốn chết lặng, cô không muốn những thứ quý giá của mình trao cho người khác. Cô muốn để giành nó cho người cô yêu thương, người cô lấy làm chồng. Nhưng tất cả đã bị anh phá vỡ chỉ trong một đêm. Lộ Nhan tranh thủ lúc trời chưa sáng đã thu dọn hết quần áo cho vào balo. Cô không muốn ở đây nữa, cô muốn về quê sống cùng ba mẹ. Trải qua những ngày tháng bình yên. Mà cho dù cô có ở đây, cô cũng không còn dũng khí đối mặt với anh nữa.

Đêm qua là lần đầu tiên lại còn không được ngủ khiến cô mệt mỏi mà ngủ gục hẳn trên xe khách. Cô cần được nghỉ ngơi, cần được tinh thần để chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới. Hàn Phong Đằng cho người tìm kiếm cô. Anh không thể nào mất cô được, càng không thể sống mà thiếu cô. Lộ Nhan từ lâu đã trở thành một phần tử quan trọng trong cuộc sống của anh. Bất cứ cô ở đâu, anh nhất định cũng sẽ tìm ra cô. Mang cô về nhà và bù đắp lại tất cả cho cô.

-Lộ Nhan, xin em quay trở về lại bên anh.

Cả một ngày dài anh không thể tập trung nổi vào công việc. Anh nhớ cô, anh muốn gặp cô và muốn nói lời xin lỗi với cô. Lộ Nhan không cần yêu anh, chỉ cần cô ở bên anh, tự khắc anh sẽ làm cho cô yêu anh.

-Lộ Nhan, em thật sự rất quan trọng với anh.

Chỉ tiếc là những lời này Lộ Nhan lại không thể nghe thấy. Mà có nghe hay không thì cũng chẳng quan trọng. Trái tim của cô không có anh, bây giờ nếu có nhắc đến anh thì đối với cô chỉ có chữ hận. Trợ lý của anh đẩy cửa phòng anh bước vào. Phong Đằng đứng dậy bước từng bước đến bên bộ bàn ghế ở góc phòng.

-Tôi hi vọng anh có thể nói ra được những gì mà tôi mong muốn.



Người trợ lý khóe môi chỉ khẽ nhếch lên. Bình thường Phong Đằng vốn đã đáng sợ, nhưng dáng vẻ bây giờ lại càng đáng sợ hơn.

-Chủ tịch, cô Lộ Nhan đã về vùng quê của thành phố B. Đây cũng là quê hương của cô ấy, hiện đang sống cùng ba mẹ.

-Đặt vé máy bay cho tôi!

-Sao cơ?

Ngay sáng ngày mai... À không là ngay bây giờ!

-Nhưng chủ tịch còn rất nhiều việc để giải quyết. Hơn nữa hôm nay còn có lịch gặp mặt với đối tác.

-Chết tiệt! Ngay trong sáng ngày mai cho tôi!

Phong Đằng chau mày, ánh mắt không chút cảm xúc, sắc lạnh ngước lên nhìn người trợ lý. Khuôn mặt anh ta tái xanh lại chỉ biết cười trừ.

-Vâng, tôi sẽ hủy lịch trình.

-Về phòng đặt vé gấp đi, đừng lắm lời.

-Chủ tịch, làng quê đó không xa quá. Tôi có thể cửa tài xế đưa anh đi.

-Tùy cậu sắp xếp, chỉ cần ngày mai có thể đến đó là được.

-Dạ vâng.

Anh trợ lý mau chóng ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch nhà bọn họ khi yêu rồi cũng đáng sợ không kém gì mấy anh trai ngôn tình.

Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat