Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1298


Trước Tiếp
Trước Tiếp


Kiếm khí va chạm với kiếm ý của Ông Trọng, ầm một tiếng, kiếm khí tiêu tan, Châu Khiếu Uyên bị đánh bay ra ngoài, liên tục lật cơ thể trên không trung, mới miễn cưỡng tiếp đất.

Còn Ông Trọng thì không sao cả, kiếm trong tay đổi thế, kiếm khí bèn chỉ về phía Tiêu Sinh bên kia.

Trong tay Tiêu Sinh xuất hiện thêm một cây sáo sắt, võ hồn bùng nổ, giơ ngang cây sáo sắt, nghênh đón.

Ông ta chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cơ thể đột nhiên chìm xuống, cả người đều ngồi xổm xuống, suýt chút nữa thì cây sáo sắt rơi khỏi tay.

Mà kiếm thứ hai của Ông Trọng đã lao đến.

Châu Khiếu Uyên thấy Tiêu Sinh nguy hiểm, định đi cứu thì thấy một luồng kiếm khí bay tới, đỡ lấy kiếm của Ông Trọng, đấu với nhau.

Hóa ra là phi kiếm của chưởng giáo Mao Sơn Cổ Thủ Mặc.

Cùng lúc đó, Vệ Linh Tú của Thiên Hậu Cung cũng ra tay. Bà ta không phải phi kiếm mà là người kiếm hợp nhất, toàn thân như một con phượng hoàng nhẹ nhàng bay tới, kiếm trong tay chỉ thẳng vào Ông Trọng.

Ông Trọng trên lưng ngựa, một tay cầm kiếm đấu với phi kiếm của Cổ Thủ Mặc. Thấy Vệ Linh Tú bay tới thì tay kia đột nhiên xuất hiện thêm một cây trường thương, lão ta hất lên, đâm thẳng vào Vệ Linh Tú.

Vệ Linh Tú dùng mũi kiếm điểm vào cây trường thương của lão ta, biến hình trên không trung như phượng hoàng múa chín tầng mây, kiếm ý thay đổi.

Cứ như vậy, Ông Trọng một người một ngựa, một thương một kiếm, đấu với Cổ Thủ Mặc và Vệ Linh Tú.

Lúc này, những âm binh theo Ông Trọng từ cửa động phía trên tràn ra ngày càng nhiều, có những tên xông xuống theo cầu thang đang cháy, có những tên rơi thẳng xuống từ trên không trung.

Trong số đó có một tướng lĩnh, tay cầm song giản, xông tới.

Pháp sư Tịnh Tuyền niệm một tiếng Phật hiệu, nghênh đón, chiến đấu với vị tướng đó.

Còn Châu Khiếu Uyên và Tiêu Sinh thì dẫn theo hai Tông Sư khác, chiến đấu với những tên tiểu binh.

Dù thực lực của bốn người bọn họ mạnh nhưng số lượng âm binh quá đông, phía trên lại liên tục tràn xuống nên cũng có chút gian nan.

May mà còn có hòa thượng Hải Không chắp hai tay lại, niệm Phật hiệu, theo. bước chân của ông ta, những âm binh xung quanh ông ta đều tan biến trong hư

họ, bởi vì những người họ phải đối mặt là một hoàng đế và một hoàng hậu bước ra từ quan tài.

Đặc biệt là Châu Nguyên Chương, tay cầm cờ Xích Hỏa Lưu Diễm, trên người mặc long bào rực rỡ, uy áp tỏa ra từ người lão ta khiến cho Lý Dục Thần hiện tại đã trải qua ba lần Lôi Kiếp vẫn cảm thấy ngạt thở.

Nhưng người ra tay trước lại là hoàng hậu Mã.

Chỉ thấy bà ta rút một cây trâm phượng trên đầu xuống, khẽ vung lên, trong hư không chợt sinh ra một biển lửa, bao vây Lâm Mộng Đình lại.


Trước Tiếp
Trước Tiếp

Domain.com đổi tên miền thành Domain.tv

Bình luận (0)

Truyện liên quan

box-chat