Lâm An lại dựa người vào ghế , đưa tay lên xoa xoa cổ , hỏi ngược lại :
" anh là người yêu chị ấy mà không biết à ?"
"không... chuyện phụ nữ với nhau tôi sao biết được "
Suýt nữa Trần Tĩnh buộc miệng nói là không biết , may mà kịp thời phản ứng . Nếu không chưa đến nửa ngày Nhiên Nhiên biết được thì coi như toang .
Con cáo già này đang gài anh ta đây mà ? Cô đang ghim chuyện ban nãy , đúng là nhỏ nhen hết chỗ nói .
Lâm An mệt mỏi mở mắt , đưa tay trái lên nhìn đồng hồ , còn hơn một tiếng nữa .
Trần Tĩnh để ý thấy động tác xem đồng hồ của cô , đoán chắc lát nữa tới Bắc Kinh bèn nói :
" tôi đi cùng cô "
" ừ "
Lâm An uể oải vứt lại một câu rồi đi vào phòng ngủ bù . Thời A Thất là thuộc hạ của Trần Tĩnh nên anh ta biết cũng bình thường .
Mặt trời còn chưa ló hẳn , một chiếc máy bay tư nhân cất cánh rời đi , địa điểm đến là Bắc Kinh .
Tầm trưa , Lâm An cùng Trần Tĩnh xuống máy bay , bên ngoài đã có xe đợi sẵn . Vừa thấy bà chủ nhỏ cùng lão đại đi đến , A Thuận liền gập người cung kính chào rồi mở cửa xe cho Lâm An vào .
Chiếc xe chống đạn lao vút trên đường tới ngoại thành , dừng trước cửa một toà nhà cao tầng , bên ngoài còn có hai người áo đen cao to đứng canh ,
Lâm An bước ra từ cửa sau , cô tháo chiếc kính râm xuống , đi vào . Nhân viên ngoài cửa vừa nhìn thấy Trần Tĩnh liền cúi đầu chào rồi dẫn anh cùng cô gái xinh đẹp phía sau đi vào
Bề ngoài ngụy trang là một công ty môi giới tên An Nhiên nhưng sâu bên dưới là căn cứ của tổ lính đánh thuê . Thang máy nhanh chóng di chuyển xuống tầng hầm , ngoài cửa đã có tiểu Thất đổi sẵn .
Cậu ta thấy Lâm An bước ra liền cười cười định đùa xíu mà Trần Tĩnh xen ngang . Anh ta đá chân Thời A Thất một cái rõ đau , hỏi :
" người đâu rồi ?"
" aizzz....bên này "
Tiểu Thất nhịn cơn đau ở chân dẫn hai người đến một căn phòng có gương một chiều . Người bên ngoài có thể nhìn vào trong nhưng người bên trong thì không thể nhìn ra bên ngoài .
Lâm An khoanh tay nhìn người đàn bà đang không ngừng run rẩy ngồi bên trong , mái tóc bà ta dài che gần hết mắt , đầu chợt nảy ra một ý nghĩ mới mẻ . Hai mắt cô loé lên đầy mưu mô làm tiểu Thất và Trần Tĩnh đứng nhìn bỗng cảm thấy thương cho kẻ bị cô nhắm đến .